16:05 ICT Thứ tư, 22/11/2017

Tin tức»Tin NAC trung tâm

NAC trong trái tim tôi

Thứ tư - 27/06/2012 16:59
Có quá nhiều khoảnh khắc NAC được đọng lại trong cuộc sống, trong sinh hoạt, trong ăn, ngủ, làm việc. Lúc nào cũng có NAC và những người anh em.

 

  Đã lâu rồi, hoạt động cùng NAC như một phản xạ.

 Những gì đã nhận được cũng đã lớn dần lên theo từng ngày. “ Sống là cho đi chứ đâu chỉ nhận cho riêng mình “. Chỉ nghĩ là mình có bao nhiêu, cứ cho đi..dù mình nghèo, mình không có nhiều vật chất, nhưng mình có tình cảm, mình có sức khỏe. Những điều nhận lại. Không phải những thứ vật chất hữu hình. Không phải cái gì đó ăn được, sờ được, ôm ấp được khi vui, cắn, cấu xé khi buồn. Chỉ nhớ về nó mà buồn, mà vui…

 Những lúc muốn dừng chân. Để nghỉ một chút. Một chút thôi có sức rồi lại đi tiếp. Nhưng lại thấy cần đứng sau mọi người để đẩy mọi người đi.

Bao nhiêu thời gian rồi nhỉ? Cũng được 1,5 năm.. Không nhiều, không dài cho quá trình hoạt động của rất nhiều TNV. Đã có những lúc mệt, muốn gục ( không thể nói là chưa bao giờ có chuyện đó ) . Nhưng rồi vẫn cứ đi. Đơn giản vì còn những người anh em sát cánh bên nhau. Những người anh em cùng khóc, cùng cười…

Những người anh em biết không? Tất cả những thời gian rảnh. Những gì tớ tham gia, các chương trình, các cuộc chơi. Hình bóng những đứa bạn thân của tớ đã giảm đi dần..1, 2 lần sắp được lịch. Chúng nó gọi tớ, lúc nào cũng là tớ đang ở với NAC.. và cả công chuyện của NAC. Hôm đó tớ đã  khóc khi phải đứng trước cái quyết định lên với lũ bạn thân đã nửa năm không gặp. Gặp lại sau đó nữa chắc cũng phải lâu lâu. Nhưng cuối cùng tớ lại quyết định đi xuống HD cho chương trình văn nghệ của lũ nhóc. Đơn giản vì dập tắt niềm hi vọng của người khác là điều tớ không thể làm. Khóc mà đi..

Hôm đó tớ vừa xin nghỉ NAC một thời gian. Nhưng lại là kế hoạch mới. “ Tớ và chị Tuyền sẽ đi tiền trạm, cậu giúp tụi tớ những giấy tờ cần thiết nhé “ . Thực sự là tớ rất mệt.. mệt vì cái thể xác. Nhưng… niềm hi vọng tổ chức chương trình của các cậu. Tớ cũng không thể dập tắt. Tớ lại đi.. Động lực của tớ.. đang dần dần là những người anh em.

Từ là người kéo mọi người lên. Giờ thì mọi người đang kéo tớ lên. Trong tất cả mọi chuyện. từ công việc, từ gia đình, cuộc sống, Rất rất nhiều.

Những lúc nặng nề, nghe lời động viên của những người anh em. Những lúc ốm mệt, là những lời động viên của những người anh em. Những lúc tưởng khuỵu chân. Mặt ngắn lại. Nghe những lời trêu chọc, những cánh tay fighting.. lại cười. Thế thì fighting thôi…
 Các chuyến đi ngày càng nhiều. Có những nơi, tưởng là giống nhau. Miền núi, vùng cao..Nhưng vẫn muốn đi , đi nhiều. Đơn giản, mỗi chuyến đi là 1 trải nghiệm. Là những cuộc sống, là những hình ảnh,là những ký ức để lại khác nhau. Bánh kẹo ư? Quần áo ư? Sách vở ư? Chỉ là một chút, một chút thôi. Hơn cả là những cái ôm với nước mắt, những cái nắm tay thật chặt. Nụ cười rạng rỡ trên môi . Không dám hứa hẹn nhiều. Chỉ dám mong muốn , không chỉ là 1 lần đến lại những nơi đây. Những tin nhắn, những cuộc gọi mất song chập chờn không đủ để hỏi thăm xem giờ như nào.

  Chỉ là… lũ nhóc vẫn còn nhớ mình. Những cô bé, cậu bé Nam Trà My ư? Đến lúc nào mới gặp được chúng. Nhưng cô bé , cậu bé đen nhẻm, tình cảm.

 Khuân Nang cùng thời tiết.. đất trời, cuộc sống trên nền xanh. Màu xanh bình yên. Những thứ đơn giản nhất cho một cuộc sống cũng không đủ. Bỗng thấy yêu cuộc sống của mình hơn...Những ánh mắt trẻ con lạ lẫm. Những lời mời ăn cơm của người lớn vì sợ mình phải đi rất xa mới ăn được cơm trong tình trạng đang mệt.

  Noong Luông với bà con, với chị Tấm, với anh Lơ..với những câu chào hỏi ở trên đường làm họ ngạc nhiên rồi trở nên yêu quý. Những nồi ngô luộc nghi ngút trên đỉnh núi cao vút của những người dân nghèo. Quanh năm trồng ngô đổi lấy gạo. Sẵn sàng luộc cả một nồi ngô to cho các tình nguyện viên ăn. Thùng gạo chẳng đáng là bao nhưng vẫn xúc ra để nấu cho những bạn trẻ lạ lẫm. mò mẫm, đi bộ lên núi để muốn biết đời sống của người dân. Họ nghèo nhưng họ tình cảm.

 Lao Chải là những khuôn mặt, những bàn tay, bàn chân nhem nhuốc. Da tím ngắt lại mỗi khi có cơn gió và những trận mưa kèm. Những hình ảnh chỉ nhìn thấy ở trên mạng. Đã được trải nghiệm. Những nồi cơm của chúng với 1 con cá khô nhỏ xíu.. Những chiếc bánh dầy còn lại khi hết tết . Chúng nướng, chúng rán lên rồi cho các chị ăn hết cho dù là chúng có đói đến mấy. Chúng cười khi thấy các chị ăn ngon lành. Các chị chưa được ăn bao giờ…Những quả bóng bay cùng ước muốn trong tương lai. Những ước muốn thật đơn sơ, giản dị đến lạ. Nấc khi chúng xin những quả bóng để chơi thay vì làm nổ để lấy những ước mơ..Mưa đến mấy, rét đến mấy vẫn đứng xếp hànghátrất to, tập nhảy. Lần thứ bao nhiêu nghe thấy câu “ Các chị về rồi, chúng em sẽ nhảy với ai “ . Cảm thấy hơi buồn vì không thể ở đó mãi cùng lũ nhóc. Những màn nhảy chickendance ở bất cứ đâu khi có nhạc. Dù là ngồi ở trong bếp. Những người thầy nhiệt tình tiếp đón. Những người dân nghèo, ở tận sâu. Đi bộ gần chục km trời mưa mới tới nơi..Cuộc sống không hề đơn giản nhưng họ vẫn thích ứng và sống tình cảm...

 Trung tâm khuyết tật 1 năm mới về được 1 lần mà chúng vẫn nhớ mặt, vẫn nhớ tên...Những nụ cười, những hành động vô thức. Nhưng nơi mới đến, nhà tình thương. Những người khuyết tật nặng. Những trung tâm bảo trợ cũng những người bị tâm thần. Cay mắt khi nhìn nơi mà họ ở, những hành động mà họ đang làm. Nhận ra, chẳng biết từ lúc nào, nước mắt lại rơi dễ dàng đến vậy. Hi vọng bình an, hi vọng những cơn đau của bệnh tật sẽ hành họ ít hơn để họ không khổ.. Chẳng biết mình là ai, mình đang làm gì.

 Đôi mắt to tròn, cái mồm hay xị ra..Nhưng cũng không thể quên được nụ cười lanh lảnh khi vui, khi nhìn thấy. Nụ cười mang trong mình căn bệnh thế kỷ từ cha mẹ. Đã lâu rồi, kể từ tết không về thăm Giận mình không có thời gian hay đôi chân dừng, không biết chọn đi đâu. Người ông già, đã từng đi chiến đấu khắp các chiến trường. Nhưng không hề cổ hủ. Sống rộng lượng,  thứ tha. Những lời dạy của ông văng vẳng bên tai. Những lời khen, lời cảm ơn. Nó ko khách sáo, sáo rỗng mà thấy nó từ trong tim. Để thấy mình nên cười và cố gắng nhiều hơn.

 Ngôi chùa thanh tịnh. Có thời gian là muốn về, nơi có người thầy từ bi, người thầy đáng kính. Các bà các bác quan tâm, các con đáng yêu. Mỗi đứa một vẻ. Một hoàn cảnh đưa đẩy đấy. Nhưng giờ chung một mái nhà.. Muốn về với đại gia đình ấy...

 Những chuyến đi mà họ chẳng biết mình là ai, chính xác từ đâu đến. Nhưng họ vẫn quan tâm đối xử với mình rất tốt... Đủ để mình nhận ra và cần cho đi nhiều hơn. Những người còn khó khăn hơn mình. Không chỉ là cuộc sống vật chất, đời sống tinh thần. Không chỉ là những người ở xa. Mang tính từ thiện. Mà ngay cả bên cạnh mình, gia đình, bạn bè, những người anh em. Muốn quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Nhưng vòng tay không đủ để ôm lấy tất cả. Cần cánh tay của những người anh em nối liền...

 Biến mất vì nặng nề cuộc sống quá. Có người hiểu , có người hơi hiểu và thậm chí là có người chẳng hiểu. Những người hiểu rồi thì cảm ơn ...những người hơi và chưa hiểu thì làm ơn. Tớ ko bỏ đi, mà tớ chỉ nghỉ đi mà thôi. Cho tớ một thời gian để nghỉ ngơi. Chứ bỏ thì không thể vì nó là một phần cuộc sống của tớ...

Những người anh em.. có nhớ những chuyến đi cùng nhau. Những chuyến đi đó, chúng ta cùng nhau làm gì? Những sự che chở cho nhau trong từng phút giây, những sự nâng đỡ cho nhau. Không có khoảng cách gì giữa chúng ta cả.. và đó thực sự là những phút giây quý và đáng nhớ. Những tình nguyện viên cũ là thế.

  Những TNV mới chưa được trải nghiệm cùng. Cảm giác chưa hòa nhập cùng được. Bạn đang cảm thấy lạc lõng giữa một tốp người đang lu loa mồm nói chuyện, đang đuổi đánh nhau. Những câu chuyện không đầu không đũa làm bạn chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thế thì hãy bắt đầu từ những cái không đầu, không đũa của bạn để bạn không lạc so với mọi người. Để bạn có thể cùng mọi người đi cùng nhau. Trải nghiệm cùng. Có điều, nó không thực sự như mơ..Nó là những khó khăn cùng nhau. Vượt qua những khó khăn kia mới đến được đích của niềm vui thật sự. Các bạn có thật sự muốn làm hay không? Có tâm huyết để vượt qua tất cả được hay không? Cuộc sống không có bất cứ một điều gì đơn giản cả. Những điều làm con người ta đau, người ta khổ, người ta vất vả mà vượt qua được người ta mới biết trân trọng. Trân trọng công sức người ta đã bỏ ra. Trân trọng những người ở bên cạnh mình trong lúc khó khăn, có thể không giúp được mình nhưng cũng đứng bên mình trong khó khăn để ít nhất mình thấy mình không cô đơn. Rất nhiều người đang mong chờ ở mình.

 Hi vọng, hi vọng mọi người sẽ hiểu. Không chỉ là NACers cùng NAC mà cả cuộc sống thường nhật của các bạn nữa. Chúc cho những ngọn lửa tiếp tục cháy. Chúc cho chúng ta sẽ ở bên nhau dài lâu hơn, cùng vượt qua nhiều hơn để có được nhiều nụ cười và trải nghiệm hơn. Có thể kể cho gia đình, bố mẹ, con cháu nghe về những công việc, những chuyến đi của mình. Nó là những điều ý nghĩa. Ai thì tớ không rõ nhưng ít nhất nó cũng đã thay đổi cuộc sống của tớ. Cảm ơn những người anh em... Những người anh em mới là NAC... Không phải vì cái tên Nhân Ái..mà vì những điều ý nghĩa mà chúng ta đang làm.

Tác giả bài viết: Thảo Nấm

Tổng số điểm của bài viết là: 39 trong 8 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a
venoinangyeuthuong- - 27/06/2012 18:47
chị thật xấu, làm em lại khóc nữa. chị ơi, bình yên chị nhé!
takemetoyourheart- - 16/08/2013 21:39
hay, cảm động quá chị ơi :((((

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012