03:13 ICT Thứ hai, 10/12/2018

Tin tức»Tin NAC trung tâm

Đời như sóng nước

Thứ ba - 07/06/2011 11:09
.

.

Hai người phụ nữ bất hạnh ấy dường như sinh ra là để hứng chịu sự đày ải của kiếp người. Tréo nghoe thay, chân cô em quặt ra đằng sau, còn chân cô chị lại vổng ra đằng trước, cứ như đã bị thượng đế trêu đùa mà nặn ra hình hài như thế.

Chị Phan Thị Vinh là chị cả vừa bước qua tuổi 50 nhưng tấm thân thì dặt dẹo như một bà cụ đã xế chiều, đôi chân cứ hướng về phía trước như đang chực chờ, khát khao một điều gì đó. Còn cô em Phan Thị Sen cũng chẳng khá khẩm gì, chân của chị ngắn cũn cỡn, khi nói chuyện có thể đưa lên để chống cằm. 

Ở làng chài Văn Quán, xã Văn Khê huyện, Mê Linh, Hà Nội có một chiếc thuyền nan đã cắm sào neo đậu nơi đây qua bao nhiêu mùa lũ, nơi đó có ba phận người buồn hiu hắt như những ngọn đèn cheo leo trước gió. Câu chuyện cuộc đời họ là dặc dài những ngày tháng bươn chải để mưu sinh và chống chọi với biết bao đầy ải của cuộc đời.

Hơn nửa phận người đã đi qua, nhưng giấc mơ về một ngày được đặt chân lên bờ với hai người con gái ấy vẫn chỉ là một niềm mơ ước không bao giờ có được. Bởi đơn giản, bàn chân họ không được tạo hóa ban cho để đi trên mặt đất. 

Họ sinh ra trên chiếc thuyền nan chòng chành này, cũng chẳng hiểu vì sao cả hai chị đều bị mắc một căn bệnh gần giống nhau khi bàn chân đều quặt ngược, quặt xuôi. Người làng chài từng đồn đoán, hai chị là hóa thân của con nhái nước, chỉ có con nhái nước mới có những bàn chân kỳ lạ như thế. 

Không có được cơ thể bình thường như người khác, nhưng bù lại trong nghề chài lưới hai chị chẳng thua ai bao giờ. Chị Vinh có thể lặn ngùm ngụp dưới nước như người ta đi trên bờ, còn cô em út Phan Thị Sen cũng chẳng kém cạnh gì trong nghề chài lưới. Bàn chân hầu như không thể hoạt động nên đôi bàn tay phải gánh cả chức năng của bàn chân, cũng chính vì thế mà đến bây giờ bốn bàn tay ấy cứ phình ra như một cái mái chèo. 

Thủa còn con gái, các chị có thể lặn ngùm ngụp dưới nước, bắt cá nhanh ít ai đuổi kịp, cũng do phải làm thay chức năng của chân, mà đôi tay cứ thế phình ra, thoảng nhìn chẳng khác gì hình dáng những mái chèo vẫy nước. 

Thế nhưng, tuổi thanh xuân cứ đi qua những mùa nước, đến bây giờ chỉ riêng việc nhấc tấm thân èo ọt của mình hàng ngày dong thuyền đi thả lưới kiếm con tôm, con cá với các chị đã quá chừng nhọc nhằn. 

Chính vì vậy, đã nhiều năm nay, cả gia đình gồm người bố chỉ có thể ngồi trễ nãi một chỗ và 2 đứa con tàn tật ấy phải chọn nơi đây làm chỗ cố định để cắm sào. Còn hai chị Sen - Vinh chỉ có thể thả ống bắt mấy con tôm ở quẩn quanh mạn thuyền mà thôi. 

Chị Sen trần tình, ngày trước cũng kiếm được một ngày đôi ba chục ngàn, nhưng giờ thì nhiều người làm lắm rồi, nên tôm cứ ít đi, có hôm thả cả trăm ống mà chẳng có con nào chịu chui vào. 

 

Ảnh minh họa

Chị Cả Phan Thị Vinh 

Ảnh minh họa

Cô em út Phan Thị Sen cũng chịu chung bất hạnh. Hai bàn chân của chị quặt ra đằng sau đầy ám ảnh

Ảnh minh họa

Dáng chị Vinh xiêu vẹo, nhỏ thó giữa bến đò

Ảnh minh họa

Ông Oanh – bố của hai chị không thể hiểu nổi vì sao con cái mình lại chịu những thảm cảnh như thế

Tác giả bài viết: Hồ Viết Thịnh

Nguồn tin: VNMedia

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012