04:44 ICT Thứ hai, 28/05/2018

Tin tức»Tin NAC TP.HCM

Đàn ông buôn thúng bán bưng giữa chốn Sài Thành

Thứ ba - 28/06/2011 13:16
Người đàn ông rất tự hào khi được gọi là "phái mạnh". Có lẽ vì thế những người lao động nghèo là "phái mạnh" thường hay chọn cho mình công việc như phụ hồ, bốc vác, hay cái gì tương tự thế.

Nhưng những người mà tôi đặc biệt chú ý là những "phái mạnh" thường bê thúng, hay quang gánh trên vai giữa cái ồn ào của TPHCM.

Đôi khi trên đường bạn vẫn thấy những người đàn ông bê một ít đậu phộng (lạc luộc), hoặc trước Dinh Thống Nhất một người đàn ông gánh dừa đi bán cho khách du lịch hoặc người qua đường. Đó là một công việc chân chính kiếm tiền, nhưng có vẻ như đôi khi bất chợt gặp một ánh mắt của ai đó đi ngang vô tình nhìn họ cũng hơi ái ngại. Bởi dù gì thì họ cũng là đàn ông, sức dài vai rộng thiếu gì việc làm mà cứ bê một cái thúng như mụ đàn bà đi mời mọc người ta mua giùm, có đôi người không mua còn ném cái nhìn thiếu thiện cảm.

Anh Viên quê ở Tiền Giang, 37 tuổi, trông cũng to con khỏe mạnh, ngày hai bữa bê cái thúng khoảng 5 ký đậu phộng và tay cầm một tập vé số đi hết các con đường từ quận 1 tới quận 3 rao bán, thường thì bán hết tầm 4 ký, còn bao nhiêu về cho 3 đứa con lóc nhóc ở nhà ăn.

Anh Viên chia sẻ, trước đây tui cũng đi làm phu hồ với vợ, sau thấy đau lưng đi khám thì bị bệnh gai cột sống, không làm được việc nặng nên vợ "sắm cho đồ nghề" đi làm công việc này 3 năm rồi. Anh nói ngày hên thì kiếm được cả tiền vé số với đậu phộng 100 ngàn đồng, ngày xui thì được 50 ngàn, còn lại bao nhiêu ba đứa con nhỏ hí hửng ăn hết.

Làm nghề này tưởng nhẹ nhàng nhưng đâu có nhẹ. Bê một thúng đậu phộng 5 ký đi bộ cả ngày trời, gặp khách vui vẻ thì chớ, đến các quán nhậu mời đến câu thứ hai mấy tay bợm nhậu vừa đuổi vừa chửi thấy tủi lắm cô ơi. Nhiều khi muốn về quê cho xong, nhưng ở quê làm gì ra tiền nuôi ba đứa con, nên đành ngậm ngùi mà đi vậy. Trước khi chia tay anh Viên còn cho tôi số điện thoại của bạn anh tên là Thắng quê tận tít huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cũng thường "lấy mối" đậu phộng một nơi với anh. Anh Viên bảo cuộc đời Thắng còn bi đát hơn tui.

Tôi hẹn gặp anh Thắng trên một con hẻm nhỏ thuộc quận Bình Thạnh. Được biết anh sinh ra trong một gia đình có 8 anh em, anh là con út mà giờ đã gần 40 tuổi nên bố mẹ anh cũng quá già rồi. Anh, như mẹ anh nói thì là đứa con mang phận "trứng lép", nên khi sinh ra đã thua thiệt anh em trong nhà, vừa còi lại vừa gù. Ngày nhỏ cứ hễ ra đường là bạn bè trêu chọc, nên mẹ anh vì thương con đã không cho anh đi đâu nhiều, kể cả đi học. Anh thường xó ró trong nhà, các anh chị em sai vặt gì làm nấy, không thì lăng xăng phụ bố mẹ quét sân vườn.

Rồi anh em ai cũng lập gia đình ra ở riêng, nhà nghèo nên không giúp gì được bố mẹ và đứa em còi cọc. Thấy bố mẹ già còn phải cặm cụi làm đồng nuôi mình nên có một lần thấy bạn bè đi TPHCM nghe nói làm ăn được, lại có nhiều nghề nên anh nằng nặc xin bố mẹ cho đi. Lần đầu bố mẹ cũng nhất quyết không cho, vì cứ lo sợ người ta khỏe mạnh đi TPHCM còn vất vả, con mình như thế làm gì mà ăn.

Nhưng anh Thắng cứ năn nỉ đưa ra lý do là muốn kiếm tiền tự nuôi mình, lỡ sau này bố mẹ có mệnh hệ gì thì anh sống làm sao với cuộc sống ruộng vườn ở quê. Thế là bố mẹ xếp quần áo và mượn vốn lận lưng cho anh, anh hí hửng lên chuyến xe tốc hành khói bụi mịt mùng tiến về Sài Gòn. Từ bấy đến nay đã ngót mười mấy năm rồi anh xa quê.

Anh nói hồi mới vô bạn bè nhìn anh nói, cái dáng anh cứ ngồi ngã tư ngửa nón có lẽ nhiều người cho, biết đâu lại kiếm được khối tiền mà không vất vả. Nhưng anh nghĩ mình tuy sức khỏe yếu nhưng vẫn còn làm được việc nhẹ chứ đi ăn xin thì nhục lắm. Thế là anh đi bán vé số, sau đó kiêm thêm nghề bán đậu phộng luộc. Dù công việc mệt nhọc nhưng anh cũng thấy vui vì kiếm được đồng tiền chân chính và giờ cũng có được một số ít vốn lận lưng khi  về già.

Còn anh Kiên gánh trái dừa trước Dinh Thống Nhất ở quận 1 có vẻ là người đàn ông mau nước mắt nhất mà tôi từng biết. Bởi khi tôi nhìn thấy anh ngồi bệt xuống cái mé đường dở hộp cơm mang từ nhà đi với một ít cá khô quẹt ăn ngon lành, tôi buột miệng: "Sao anh ngồi ở đây mà ăn?" tự nhiên hai hàng nước mắt anh lăn dài. Tôi quá bối rối biết mình thật vô tâm khi hỏi anh câu đó. Tôi cũng vụng về không biết làm sao "dỗ dành" anh được. Tôi im lặng quay mặt đi nơi khác, đôi khi nước mắt cũng là cách tốt làm cho ai đó vơi đi nỗi lòng.

Anh kể cho tôi nghe 10 năm nay chưa bao giờ anh được ngồi ăn một bữa cơm cùng gia đình cho ấm cúng ngon lành, trưa thì đem cơm đi sẵn đâu ăn đó, tối về đút cơm cho vợ xong lại lo cho con. Anh Kiên quê ở mãi Cà Mau, mới 39 tuổi nhưng giống ông lão 50 với nước da mai mái và mái tóc đốm bạc.

Anh có 3 người con, đứa lớn nhất 13 tuổi, đứa nhỏ nhất 8 tuổi; vợ chồng con cái dắt díu nhau lên đây kiếm việc làm đã 4 năm. Những ngày mới lên nhờ siêng làm nên hai vợ chồng anh cũng đủ ăn, sau đó không hiểu vì sao vợ anh nằm liệt một nơi đi khám chữa mãi không khỏi. Tiền trong nhà hết sạch, bây giờ về quê cũng không kiếm được việc làm để vừa nuôi vợ, vừa nuôi con. Anh ở lại kiếm nghề bán trái dừa, con anh hai đứa lớn đi bán vé số, đứa nhỏ ở nhà chăm mẹ.

Nhiều khi gánh hàng đi mỏi nhừ cả chân mà không có khách anh lại nản lòng, rồi về nhìn vợ đau mà lòng cũng đau thắt. Đôi khi định kiếm nghề khác thu nhập ổn định hơn, nhưng thời gian lại gò bó, gánh dừa đi bán có bữa này bữa kia nhưng nếu vợ có chuyện gì cần con anh gọi một cái là về được ngay.

Trước khi tôi chia tay với những người đàn ông buôn thúng bán bưng tôi cũng muốn nói gì đó với họ... Nhưng tất cả cũng đều đã quay mặt đi trước khi tôi kịp thốt ra, bất chợt tôi thấy hình như họ nghẹn lại, cố giấu gì đó trong sâu thẳm lòng mình. Tôi hiểu thêm rằng đàn ông dù cuộc đời đã ban tặng cho họ thiên chức "phái mạnh" thì họ vẫn có những phút yếu mềm, yếu mềm như lúc này đây giữa bôn ba xuôi ngược cuộc đời, hai vai gánh nặng những lo toan cơm áo gạo tiền thì vẫn không muốn một người phụ nữ dù là xa lạ nhìn họ xót xa...

Nguồn tin: Người đưa tin

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012