11:55 ICT Thứ năm, 18/10/2018

Tin tức»Tin NAC Hà Nam

Hoàn cảnh khó khăn của ba bà cháu tại Hà Nam

Chủ nhật - 01/12/2013 00:15

Tôi đến Phủ Lý vào một ngày Đông lạnh giá

Thành phố Phủ Lý yên bình và thầm lặng trong từng góc phố. Cái lạnh đông làm bớt đi sự sôi động cần có ở một nơi gọi là thành phố hay chính bởi nơi đây sẵn mang trong mình bình yên?
Đến Phủ Lý vì công việc cá nhân, để gặp lại những người an hem, thế nhưng cái duyên lại đưa tôi đến gần hơn với cái hồn của Phủ lý, đó chính là con người nơi đây.
Chiều góc phố nhỏ bình yên, qua trò chuyện, giới thiệu, một chị chủ quán nước đưa tôi đến gia đình một hoàn cảnh khó khăn. Lúc nghe chị kể sơ qua, tôi nghĩ rằng chắc gia đình ấy nằm ở xã nào xa lắm, ngoài thành cũng nên. “Cái thành phố này thì làm gì còn nhà ai khó khăn cơ chứ?” Vậy mà, chỉ chưa đầy vài vòng xe đạp, ngay giữa cái thành phố đang phát triển từng ngày lại có một gia đình thực sự khó khăn như thế.
Chị bán hàng nước dừng xe lại, chỉ cho tôi ngôi nhà của 3 bà cháu bà Thái đang ở. Hiện ra trước mặt tôi là một căn nhà nhỏ ngổn ngang gỗ chống, gạch ngói, cát, vữa. Cái mái đã nhà lợp ngói cũ đã được tháo bỏ, căn nhà đang trong quá trình tu sửa lại. Căn nhà của bà Trần Thị Thái (65 tuổi) và hai em Nguyễn Văn Quang (15 tuổi), Nguyễn Thị Mai (13 tuổi)

Đưa tôi sang nhà hang xóm bên cạnh ngồi nhờ, bà trầm giọng tâm sự. “Tôi ở đây với 2 đứa cháu thôi. Bố mẹ nó bị bệnh, lần lượt qua đời bỏ hai đứa nó bảy tám năm nay rồi. 3 bà cháu rau cháo nuôi nhau thôi cô à.” Bà nghẹn lời không nói được tiếp.
Gia đình, không biết hai từ gia đình có thể dùng để gọi cho hoàn cảnh của bà không nữa. Một gia đình khuyết đi những trụ cột quan trọng nhất, một gia đình chỉ có người bà đã già yếu và hai đứa cháu chưa đến tuổi thành niên.
Con trai cả và con dâu bà không may mắn qua đời vì bệnh tật, Người con trai thứ 2 của bà Thái cũng thuộc trong diện gia đình hộ nghèo của phường. Do bị bệnh Đục thủy tinh thể và rung giật nhãn cầu bẩm sinh nên đôi mắt của chú đã không còn được nhìn rõ và làm việc rất khó khăn . Bà ngoại 2 đứa trẻ bị bệnh hen nặng, già yếu chẳng nuôi nổi, họ hàng chẳng có nhiều, bà một mình nuôi hai cháu ăn học. Ba bà cháu sống qua ngày với sự trợ cấp ít ỏi của nhà nước và sự bảo bọc của bà con địa phương trong căn nhà nhỏ xíu chỉ đủ kê cái giường nhỏ và chiếc ghế gỗ, chỗ đi ra đi vào chẳng còn bao nhiêu. Ngày 2 đứa cháu còn nhỏ, 3 bà cháu ôm nhau ngủ, nhưng từ ngày Quang lớn hơn, cái giường nhỏ cũng chẳng đủ chỗ, Quang phải ngủ dưới đất.
Thấy bà vất vả nuôi hai cháu, nhiều người khuyên bà nên gửi bớt bé Mai vào trại trẻ mồ côi. Có lần xe của trung tâm cũng đến tận nhà để đón bé, nhưng bà nhất định không chịu, bà nói dù khó khăn thế nào bà cũng không để các cháu đi, bà còn sống được ngày nào sẽ cố gắng để nuôi các cháu ngày đó. Ấy chính là phẩm chất của bà, của người phụ nữ xưa, từng một thời là nữ thanh niên xung phong: bản lĩnh, cần cù và hy sinh. 



Với mức trợ cấp đối với thanh niên xung phong thời khác chiến là 600 nghìn đồng/tháng và 180 nghìn đồng/ tháng cho 1 trẻ mồ côi thì mỗi tháng 3 bà cháu có 960 nghìn đồng để chi tiêu. 960 nghìn đồng với 3 người (12 nghìn/người/ngày) thì bữa cơm của 3 bà cháu sẽ có gì? Quần áo các em mặc, đồ dung thiết yếu hằng ngày phải mua? 2 em ngày một lớn lên, sẽ phải ăn đầy đủ để lớn để học, cần có quần áo mới mỗi năm học sang, bà sẽ nuôi 2 em thế nào khi sức khỏe của bà giờ đã không còn nhiều? lúc ốm đau bệnh tật thuốc thang ở đâu? Hàng trăm câu hỏi sẽ còn thêm dấu nữa trước ánh mắt đỏ hoe nhìn xa xăm của bà. Tôi tự vẫn lòng mình.
Cảm thương trước hoàn cảnh của bà, một số cơ quan đoàn thể cũng đã có sự hỗ trợ để bà sửa lại căn nhà. Nhưng đến nay số tiền bà nhận được còn quá ít để có thể sửa sang lại, để có thể làm thêm cái gác xép cho đứa cháu trai có chỗ ngủ ấm mùa đông, có chỗ kê thêm cái bàn cho Mai một góc nhỏ học tập.



Và năm tới Mai lên lớp 8, Quang lên cấp 3, 2 đứa cứ lớn lên mà bà già yếu đi, tương lai hai em sẽ thế nào nếu không được tiếp tục học tập và phát triển?
Các bạn than mến, mỗi hành động tưởng chừng nhỏ của chúng ta lại có thể góp phần làm thay đổi lớn một số phận, một cuộc đời. Cho đi có nghĩa là chúng ta đang được nhận lại, nhận lại những an nhiên, nhận lại tình. Hãy cùng chia sẻ để giúp đỡ bà, giúp đỡ 2 em có một cuộc sống bớt khó khăn hơn bằng những gì bạn có thể để 3 bà cháu bà Thái sớm có mái nhà khỏi mưa nắng, có nơi ngủ nghỉ, sinh hoạt thật ấm cúng trước những ngày đông lạnh hơn kéo về, để chúng ta nhận về cho mình những nụ cười an nhiên cho cuộc sống đầy yêu thương.

Tôi rời Phủ Lý khi gió mùa mỗi lúc một rít mạnh, đôi mắt nhìn xa xăm của bà, cái dáng cặm cụi nhặt lại từng mảng vữa tường rơi, dáng người mảnh khảnh của em Mai vẫn in mãi trong từng ý nghĩ của tôi. “Giữa thành phố ấy, có một bà cụ già nuôi 2 đứa cháu nhỏ”.

Cùng chung tay các bạn nhé!
Mọi sự ủng hộ, đóng góp, giúp đỡ, chia sẻ xin gửi về địa chỉ:
Bà: Trần Thị Thái
Số nhà 2 sau số nhà 657 tổ 11 đường Lý Thường Kiệt - Phủ Lý – Hà Nam
Hoặc: Lương Văn Thư, 
PCN Kế hoạch CLB Nhân Ái Hà Nam
SĐT: 0902.189.126 or 0983.348.115
Mail: hanam@nhanaiclub.com

Tác giả bài viết: Tít Nhàn

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012