09:19 ICT Thứ hai, 20/11/2017

Nhịp cầu nhân ái

Thanh Hóa: Vợ chồng thầy giáo lao đao vì 2 con mắc bạo bệnh

Thứ năm - 02/02/2017 08:46
Đang lo chạy chữa cho con trai thứ hai sinh non, hai vợ chồng trẻ lại đau đớn, tuyệt vọng khi cậu con trai đầu được phát hiện bị bệnh ung thư máu. Bao của cải, tài sản trong nhà theo những lần chữa bệnh cho con giờ cũng đã hết sạch mà không còn biết bấu víu vào đâu.

 

Một ngày cận Tết Đinh Dậu, tôi nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ, từ bên kia đường dây là giọng nói ngại ngùng của một người đàn ông xin cứu giúp gia đình của mình có 2 con nhỏ mắc bạo bệnh. Theo địa chỉ của người đàn ông cung cấp, tôi tìm đến gia đình anh Trần Văn Tĩnh (SN 1982) và chị Mai Thị Thủy (SN 1983), thôn 8, xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa. Bước vào trong căn nhà cấp bốn cũ nát, một không khí bình lặng đến lạ thường, trên tường, tiếng kim đồng hồ đưa qua đưa lại nghe rõ mồn một.

Chị Mai Thị Thủy đau đớn khi nghĩ đến bệnh tật của các con
Chị Mai Thị Thủy đau đớn khi nghĩ đến bệnh tật của các con

Trên đường đến gia đình anh Tĩnh, trong khi khắp nơi, không khí đón Tết đang rộn ràng, nhưng dường như không khí Tết với gia đình anh chị là một điều gì đó u buồn. Thấy tôi đến, anh Tĩnh chào hỏi và cố nở nụ cười, nhưng từ trong thẳm sâu ánh mắt của anh là một nỗi buồn. Anh Tĩnh đang là giáo viên hợp đồng môn Tin học tại trường THPT Đông Sơn 1, huyện Đông Sơn, còn chị Thủy là kế toán tại trường Tiểu học xã Thiệu Dương.

Chỉ về cháu trai đang ngồi trên giường bên cửa sổ ở góc nhà, anh Tĩnh cho biết, đấy là cháu Trần Đức Anh (SN 2008), còn cháu nhỏ Trần Đức Duy (SN 2013) . Cháu Duy sinh non khi thai mới được 7 tháng, ngày mới sinh ra cháu lại bị nhiễm trùng máu. Sau gần một tháng điều trị, tưởng chừng như không còn cứu vãn được, nhưng các bác sĩ động viên gia đình còn nước, còn tát. Điều may mắn đã mỉm cười khi cháu qua cơn nguy kịch, nhưng cũng từ đó, chuỗi ngày ốm đau, quặt quẹo cứ đeo bám cháu.

Cháu Trần Đức Anh bị mắc căn bệnh ung thư máu
Cháu Trần Đức Anh bị mắc căn bệnh ung thư máu

Nỗi đau chưa dừng lại ở đó khi đến năm 2015, cháu Trần Đức Anh được phát hiện mắc căn bệnh ung thư máu. Đã hơn một năm nay, cháu Anh liên tục phải nhập Viện huyết học và truyền máu Trung ương điều trị. Rồi cứ đều đặn khoảng 20 ngày là cháu phải đi chuyền hóa chất một lần. Cũng hơn một năm nay phải điều trị tích cực, giờ đây cháu đang được điều trị duy trì, ở nhà thì uống hóa chất khô.

Cũng thời gian đó, vợ chồng anh chị lấy bệnh viện làm nhà, ròng rã thay nhau đi viện cùng con. Khi nghe bác sĩ nói đến số tiền hơn 1 tỷ ghép tủy cho cháu Anh, vợ chồng anh chị như rơi vào tuyệt vọng. “Vừa quặt quẹo thằng sau giờ lại đến thằng đầu. Có nghề, nhưng từ khi con bị bệnh bao nhiêu cũng hết, gia đình như rơi vào kiệt quệ. Do sức khỏe cháu yếu nên thuốc bổ phải dùng nhiều, nhưng gia đình không có điều kiện, chỉ đáp ứng được những thuốc cơ bản. Chỉ còn hi vọng vào khoa học phát triển, chứ chi phí ghép tủy quá lớn. Có những lúc cảm thấy tuyệt vọng vì chồng ôm một đứa, vợ ôm một đứa, không còn nghĩ được gì”. Vừa dứt lời, chị Thủy đứng dậy đi vội ra ngoài hè như để giấu đi những giọt nước mắt tủi phận đang chực rơi ra.

Mỗi lần con đau, người mẹ lại như ngồi trên đống lửa
Mỗi lần con đau, người mẹ lại như ngồi trên đống lửa

“Bố tôi vốn bị thương trong thời gian tham gia chiến đấu ở vùng biên giới, em trai tôi sức khỏe không tốt đang làm việc cũng phải nghỉ, gia đình cũng cảm thấy lo cho các cháu. Lúc đầu, khi phát hiện cháu lớn nhà tôi bị ung thư máu, nghĩ khôn thì ít, nghĩ dại thì nhiều nên vợ chồng tôi rất lo lắng. Hai vợ chồng chỉ có đồng lương ít ỏi, không đủ chạy chữa cho con”, anh Tĩnh tiếp lời vợ.

Bao tháng ngày ăn nằm bệnh viện chạy chữa cho con, số tiền nợ ngân hàng đã lên đến 450 triệu đồng, những chỗ có thể vay được thì vợ chồng anh chị đã vay, nhưng bệnh của con thì chưa có cách gì chữa trị, mà vẫn luôn sống trong cảm giác nơm nớp lo sợ.

Anh Tĩnh buồn bã khi kể về gia cảnh của mình
Anh Tĩnh buồn bã khi kể về gia cảnh của mình

“Lúc nào cảm giác cũng sợ vì cháu đang chơi có thể sốt bất cứ lúc nào và có khi còn chảy máu mắt, máu mũi nữa, bệnh này sợ lắm. Con mình đấy, nhưng sốt cái là tư tưởng, hồn vía lên mây. Khoa học bó tay rồi, gia đình chỉ mong một điều yên lành. Nhiều khi cháu đang chơi, nói mẹ ơi con xem nhiều đô-rê-mon mà không thấy bạn ấy đến cứu con mẹ nhỉ ? Sao mà đời con khổ thế nhỉ. Cứ nghĩ đến cháu mới từng này tuổi mà suy nghĩ thế khiến người làm mẹ như tôi không biết trả lời sao với con. Cứ nghĩ đến những nỗi cơ cực là không kìm được nước mắt, nhiều khi muốn quên đi những nỗi đau đó để vươn đến cái tốt đẹp nhưng không thể”, chị Thủy vừa đưa tay gạt những giọt nước mắt chia sẻ thêm.

Căn nhà ảm đảm, vắng lặng dù là những ngày cận Tết
Căn nhà ảm đảm, vắng lặng dù là những ngày cận Tết

Hiện anh Tĩnh vừa đi dạy ở trường, vừa sắp xếp đưa con đi viện, những lúc có chút thời gian, anh lại đi sửa máy tính kiếm thêm tiền lo cho con. Những ngày cận Tết, người ta ngược xuôi mua sắm, còn anh chị chỉ lo lắng cho hai con mà không còn nghĩ được việc gì.

Rời gia đình vợ chồng anh Tĩnh, trong đầu cứ nghĩ về không khí Tết đang rộn ràng khắp mọi nơi, trong khi cái cảnh ảm đạm, vắng lặng trong căn nhà với những đứa con bị bệnh của vợ chồng anh chị cứ ám ảnh, khiến tôi cảm thấy chạnh lòng...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Anh Trần Văn Tĩnh: Thôn 8, xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

ĐT: 0945388994

Tác giả bài viết: Duy Tuyên

Nguồn tin: Dân Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012