09:19 ICT Thứ hai, 20/11/2017

Nhịp cầu nhân ái

Hà Nam: Thương cô bé học lớp 7 không có bố, chăm mẹ tâm thần

Thứ năm - 02/02/2017 08:49
Bao lần cô bé Hương hỏi bố mình là ai nhưng không có câu trả lời, mẹ của em cũng chỉ cả ngày ngồi cười hềnh hệch 1 cách vô hồn bởi căn bệnh tâm thần đã lâu. Thương mẹ hay bỏ đi lang thang, cứ đi học về là em lại vội vã đi tìm rồi xúc cơm, tắm rửa cho mẹ.

 

Câu chuyện đáng thương đó là của cô bé Nguyễn Thị Thu Hương (thôn Dặng, xã Đức Lý, Lý Nhân, Hà Nam) mà chúng tôi đã trở về thăm trong những ngày cận kề cái Tết. Không có cành đào, cũng không có cây quất nhỏ, ngôi nhà của hai mẹ con vẫn trống huơ, trống huếch như mọi ngày, không có gì khác. Bản thân Hương hay mẹ cũng vẫn nhếch nhác trong bộ áo quần đã cũ rách từ lâu…

Cố bé Hương sinh ra đã không có bố, mẹ lại tâm thần không biết gì cả.
Cố bé Hương sinh ra đã không có bố, mẹ lại tâm thần không biết gì cả.

Gương mặt buồn rượi, Hương tranh thủ ra vườn tưới rau cho đến khi trời tối mịt. Ngồi ở trong nhà, mẹ của em là chị Nguyễn Thị Kiều vẫn cười toe toét với những điều chỉ mình chị hiểu. Chúng tôi hỏi gì chị cũng không nói nhưng chỉ 1 lúc sau là chị tự kể những câu chuyện luyên thuyên không đầu, không cuối.

Nhìn con gái, bà ngoại Hương là bác Trần Thị Vân lại gạt nước mắt, sụt sùi: “Ngày nhỏ nó cũng bình thường cháu ạ rồi dần dần không thấy nó lớn được, đầu óc cũng có những biểu hiện khác thường, lúc đó bác cho đi bệnh viện khám thì bác sĩ bảo bị bại não. Rồi nó cứ lớn mà không có khôn, suốt ngày đi lang thang. Đến năm 2004, sau 1 thời gian không biết ở đâu, khi mà tắm cho nó bác mới phát hiện bụng nó to lên, cho nó đi viện khám thì bác sĩ bảo nó mang thai đã được 5 tháng rồi. Bất đắc dĩ, bác phải nhốt canh chừng nó cho đến ngày đẻ, lúc nó lên bàn đẻ mổ, cả hai mẹ con nặng 29kg mà nó lại không ý thức được nên ai cũng lo lắng”.

Mẹ của Hương, chị Nguyễn Thị Kiều (sinh năm 1977) cả ngày ngồi cười.
Mẹ của Hương, chị Nguyễn Thị Kiều (sinh năm 1977) cả ngày ngồi cười.
Cuộc sống của hai mẹ con vô cùng khó khăn trong nhiều năm qua.
Cuộc sống của hai mẹ con vô cùng khó khăn trong nhiều năm qua.

Bé Hương ra đời từ đó nhưng tuyệt nhiên không ai biết bố là ai. Đó là điều khiến em nhiều lần hỏi mẹ và bà vì em bảo:“Các bạn ở lớp đều có bố cô ạ, chỉ có mình cháu là không có. Cháu còn bị các bạn trêu nữa nên cháu muốn biết bố cháu là ai nhưng mà mẹ cháu cũng không biết”.

Nói đến đây thì cô bé cũng bật khóc, có lẽ phần vì tủi thân, phần vì xấu hổ vì hoàn cảnh gia đình mình không giống như các bạn. Tuy vậy nhưng khi hỏi em có ước mình sẽ có 1 người mẹ khác không, cô bé lắc đầu bảo: “Mẹ cháu bị bệnh, thường đi lang thang, thi thoảng còn nhặt được đồ ăn mang về cho cháu nhưng cháu không dám ăn vì bẩn quá. Là mẹ cũng yêu cháu nên mới phần cho cháu như thế vì vậy mà cháu không ghét mẹ cháu đâu”.

Ông bà ngoại ở gần hai mẹ con nhưng đã già và không có thu nhập nên không giúp được gì.
Ông bà ngoại ở gần hai mẹ con nhưng đã già và không có thu nhập nên không giúp được gì.
Những lần đi lang thang, chị Kiều còn nhặt cả đồ ăn mang về cho bé Hương.
Những lần đi lang thang, chị Kiều còn nhặt cả đồ ăn mang về cho bé Hương.

Tâm sự của cô bé khiến chúng tôi cũng nhói lòng. Em chẳng có được 1 gia đình yên ấm, cũng chẳng có được cho mình 1 người bố hay 1 người mẹ khỏe mạnh để mà dựa dẫm, nương nhờ. Em chỉ còn ông bà ngoại nhưng ông bà cũng già, yếu và không có thu nhập nên cuộc sống bấp bênh với bữa no, bữa đói. 13 tuổi, em hoàn toàn cô độc với những ước mơ chẳng bao giờ thực hiện được.

Là người chứng kiến cuộc sống khó khăn của hai mẹ con bé Hương trong nhiều năm qua, bác Nguyễn Đức Hội –Bí thư thôn Dặng có không ít những trăn trở: “Về hoàn cảnh của mẹ con cô Kiều thì cả làng tôi ai cũng biết. Cô ấy cứ suốt ngày đi lang thang, không biết làm ăn gì cả. Ngôi nhà của hai mẹ con đang sống là do bên trên cả cho, cả cho vay được 15 triệu để xây. Hiện cuộc sống của hai mẹ cô Kiều rất khó khăn nên chúng tôi tha thiết mong muốn được mọi người giúp đỡ, hỗ trợ”.

Cuộc sống khó khăn, tương lai của cô bé Hương cũng mịt mờ không biết đi đâu, về đâu.
Cuộc sống khó khăn, tương lai của cô bé Hương cũng mịt mờ không biết đi đâu, về đâu.

Cuộc sống cứ tiếp diễn, với bé Hương vẫn những công việc đi học về rồi chăm mẹ. Không có bố, mẹ lại tâm thần, không biết rồi tương lai của cô bé sẽ đi đâu, về đâu khi mỗi ngày một lớn. Và trong ánh mắt đáng thương ấy, có lẽ mãi mãi 1 câu hỏi trong đầu em muốn biết “Bố là ai?” nhưng sẽ không có câu trả lời.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Bác Trần Thị Vân (thôn Dặng, xã Đức Lý, Lý Nhân, Hà Nam)

Số ĐT: 01678.398.603

Tác giả bài viết: Phạm Oanh

Nguồn tin: Dân Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012