03:44 ICT Thứ tư, 18/10/2017

Nhịp cầu nhân ái»Những hoàn cảnh cần sự giúp đỡ

Bạc Liêu: Cha tật nguyền, mẹ động kinh, bé 5 tuổi sống trong đói khát

Thứ hai - 19/06/2017 14:22
Cháu Mai Đình có gương mặt đáng yêu nhưng mỗi khi cười là đôi mắt của cháu trợn trắng lên, miệng méo lại. Cả nhà chẳng biết cháu bị gì vì không có tiền đưa đi tuyến trên khám bệnh. Trong khi đó, mẹ cháu bị động kinh, còn cha thì tật nguyền và sự nghèo đói đang "bủa vây" gia đình nên tương lai của cháu bé 5 tuổi này rất bấp bênh.

 

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Lư Văn Triều (ngụ xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) vào một ngày nắng nhẹ. Khi vừa bước vào bên hiên nhà thì một bé gái chừng 5 tuổi bỗng dưng nói với theo: “Mấy chú đến thu tiền điện nước à, cha cháu hết tiền rồi”. Nghe bé gái nói, tôi giật thót mình. Một hàng xóm đi cùng cho biết, cháu bé tên Lư Mai Đình, là con gái của anh Triều. Nhìn Mai Đình, ai cũng khen cháu có khuôn mặt rất dễ thương với đôi mắt to tròn trong sáng. Thế nhưng, ẩn sâu trong nét đáng yêu đó là những nỗi bất hạnh, sự nghèo đói đang “bủa vây” gia đình cháu mà chẳng biết xoay sở ra sao.

Vợ chồng anh Lư Văn Triều, người tật nguyền, người động kinh, sự nghèo đói đang bủa vây gia đình khốn khó này.
Vợ chồng anh Lư Văn Triều, người tật nguyền, người động kinh, sự nghèo đói đang "bủa vây" gia đình khốn khó này.

Gặp anh Triều, tôi đã không khỏi xót xa khi chứng kiến dáng đi “lếch thếch” của anh, một người đàn ông chẳng may bị di chứng chất độc da cam. Với một thân thể tật nguyền, vậy mà anh Triều lại là trụ cột của gia đình này. Bao nhiêu năm qua vì miếng ăn cho vợ con, anh Triều đã “lếch” cái thân gầy còm đi giăng từng mẻ lưới để kiếm cá bán lấy tiền mua gạo. Rồi được sự thương tình của bà con và địa phương đã góp mua cho anh chiếc xuồng chạy đò dọc. Khổ nỗi, do di chứng của bệnh nên anh Triều đi đứng đã khó thì việc mưu sinh càng trở nên khó khăn, lao đao hơn. Bởi trước sự tật nguyền của anh thì ít người thuê chạy đò và những lúc như thế thì cả nhà lại phải nhờ vào lon gạo của hàng xóm mà sống qua bữa.

Bản thân anh Lư Văn Triều mang di chứng chất độc da cam nên cơ thể bị tật nguyền đi đứng rất khó khăn.
Bản thân anh Lư Văn Triều mang di chứng chất độc da cam nên cơ thể bị tật nguyền đi đứng rất khó khăn.

Tiếp chuyện với tôi trong căn nhà tình thương 167, hầu như anh Triều không nói được gì bởi anh nghe và nói rất chậm. Ngồi ôm đứa con gái vào lòng mà anh cứ ngơ ngơ ngác ngác như người “vô hồn”. Chốc chốc, anh nói một hai câu rồi lại bất chợt nhoẻn miệng cười trên gương mặt đầy sự khắc khổ. “Hai tay thế này thì anh làm sao anh giăng lưới, chạy đò được ?”, tôi hỏi khi cầm đôi tay tật nguyền của anh. Tôi hỏi một lúc sau anh Triều mới trả lời được nhưng nghe đến thắt lòng: “Thì cũng ráng mà đi, kiếm được cái gì hay cái đó chứ không làm thì vợ con chết đói chú à”.

Thân tật nguyền nhưng anh Triều lại là trụ cột gia đình. Bệnh tật khiến việc mưu sinh kiếm miếng ăn nuôi vợ con rất bấp bênh.
Thân tật nguyền nhưng anh Triều lại là trụ cột gia đình. Bệnh tật khiến việc mưu sinh kiếm miếng ăn nuôi vợ con rất bấp bênh.

Trong khi tôi đang trò chuyện với anh Triều thì vợ anh- chị Lâm Kim Nga- lại nấp bên trong bức tường nhà sau. Tôi thấy chị Nga có vẻ sợ sệt, dường như không dám tiếp xúc với người lạ. Một người thân của anh Triều cho biết, chị Nga đang mắc phải căn bệnh động kinh nên đầu óc cũng không được bình thường. Căn bệnh này lại thường xuyên gây co giật làm chị Nga ngất xỉu tưởng như chết, nhưng vì gia cảnh quá nghèo không lấy đâu ra tiền mà điều trị. Hàng xóm thương tình cho ít đồng thì chị để dành mua thuốc uống. Có khi bệnh trở nặng thì chị vào bệnh viện sống nhờ vào những tấm lòng hảo tâm, không ai cho nữa thì chị lại về nhà chịu trận. Bệnh tình không có điều kiện chữa trị khiến sức khỏe của chị Nga rất yếu, trong khi bản thân chị chẳng thể làm gì ra tiền mà ngày nào cũng phải uống thuốc để chống lại cơn giật nên gia đình luôn lâm vào cảnh bế tắc.

Chị Lâm Kim Nga mắc bệnh động kinh nên đôi lúc sợ người lạ. Căn bệnh thường xuyên gây co giật khiến sức khỏe của chị lúc nắng, lúc mưa. Ngày nào chị cũng phải uống thuốc để chống lại co giật thì mới ổn định để làm được chút việc nhà.
Chị Lâm Kim Nga mắc bệnh động kinh nên đôi lúc sợ người lạ. Căn bệnh thường xuyên gây co giật khiến sức khỏe của chị "lúc nắng, lúc mưa". Ngày nào chị cũng phải uống thuốc để chống lại co giật thì mới ổn định để làm được chút việc nhà.

Bệnh tật và sự túng quẫn cùng cái đói ăn, thiếu mặc cứ đeo bám cả 2 vợ chồng anh Triều ngày này qua ngày khác nên đã nghèo lại càng thêm khổ. Và nỗi bất hạnh đó chưa biết khi nào mới thoát ra được thì nỗi đau lại ập xuống gia đình nghèo khó này khi đứa con gái bé bỏng của anh chị cũng đang gánh chịu di chứng “động kinh của mẹ, tật nguyền của cha”. Hôm tôi đến thăm, nhìn khuôn mặt đáng yêu của cháu Mai Đình, tôi đưa máy ảnh lên chụp và “đắng lòng” khi thấy cháu cười một cách “đau khổ” với đôi mắt trợn trắng lên, miệng méo lại trông thật đáng thương. Nụ cười của cháu bé 5 tuổi này làm cho tôi và những người có mặt không khỏi “cười ra nước mắt” trước một hình ảnh sao thấy thắt lòng đến như thế.

Cháu Lư Mai Đình nhìn rất đáng yêu. Nhìn vẻ ngoài cháu bình thường như bao đứa trẻ khác.
Cháu Lư Mai Đình nhìn rất đáng yêu. Nhìn vẻ ngoài cháu bình thường như bao đứa trẻ khác.

Một người thân của cháu bé còn cho biết, cháu Mai Đình còn hay bị co giật như mẹ, mấy lần cứ chết đi sống lại. Căn bệnh này của cháu có thể do ảnh hưởng di chứng bệnh của cha mẹ cháu, thật tội nghiệp biết bao. Nhìn Mai Đình, tôi quay mặt đi cố giấu sự xúc động của mình trước nỗi khổ chồng thêm nỗi đau quá lớn mà gia đình cháu đang hứng chịu. Trước sự ngây thơ của cháu bé mới 5 tuổi này, tôi chợt “rùng mình” khi nghĩ đến tương lai của cháu Mai Đình rồi sẽ ra sao khi cháu lớn lên với những di chứng bệnh tật ấy.

Thế nhưng, mỗi khi cháu Mai Đình cười là đôi mắt lại trợn trắng lên, miệng méo xệch trông rất đáng thương.
Thế nhưng, mỗi khi cháu Mai Đình cười là đôi mắt lại trợn trắng lên, miệng méo xệch trông rất đáng thương.

Tâm sự với tôi, ông Lư Văn Trung (anh ruột anh Triều) cho biết, do gia đình em trai anh quá nghèo nên không có điều kiện để đưa vợ con đi lên tuyến trên để khám bệnh. Mấy năm qua, thấy cháu Mai Đình bị méo miệng hay lúc co giật thì chỉ có thể đưa cháu ra bệnh viện địa phương uống thuốc rồi về nên không biết cụ thể là cháu bị bệnh gì. “Nhà em nó ngay cả miếng ăn hàng ngày còn thiếu thì biết lấy gì mà đưa cháu đi trị bệnh. Nhìn cháu Mai Đình ở đây ai cũng thương xót nhưng nghèo khổ đành chịu vậy thôi, mặc cho số phận cháu nó may mắn đến đâu hay đến đó”, ông Trung ngậm ngùi nói với tôi trước cảnh bế tắc của gia đình em trai mình.

Trước di chứng tật nguyền của cha, động kinh của mẹ, gia đình lại khó khăn nên không có điều kiện để đưa cháu Mai Đình lên tuyến trên khám bệnh nên chẳng biết cháu đang mắc bệnh gì.
Trước di chứng tật nguyền của cha, động kinh của mẹ, gia đình lại khó khăn nên không có điều kiện để đưa cháu Mai Đình lên tuyến trên khám bệnh nên chẳng biết cháu đang mắc bệnh gì.

Nói thêm về đứa cháu gái đáng thương này, ông Lư Văn Trung chia sẻ, năm tới định đưa cháu Mai Đình đến trường nhưng với sức khỏe của cháu thì không biết có học được hay không. “Vợ chồng em tôi rất muốn biết bệnh tình của cháu ra sao nhưng lực bất tòng tâm. Giờ chỉ còn biết cầu trời là cho cháu Đình lớn lên không gặp bất hạnh như cha mẹ để đời cháu đỡ khổ”, ông Trung bộc bạch. Nghe lời chia sẻ của ông Trung, tôi lại nhìn sang đôi tay tật nguyền của anh Triều cùng gương mặt “lẩn thẩn” của vợ anh mà không khỏi chạnh lòng trước cảnh cùng cực của gia đình này. Cháu Mai Đình ngồi đó, trong lòng cha, vẫn đôi mắt to tròn trong sáng, nhưng nếu cuộc đời cháu không được như ý nguyện cầu trời của ông Trung thì sẽ đau lòng biết mấy.

Để cứu lấy tương lai của cháu bé đáng yêu này, rất mong sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm.
Để cứu lấy tương lai của cháu bé đáng yêu này, rất mong sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm.

Chia sẻ với tôi về gia cảnh của anh Lư Văn Triều, ông Trần Minh Đấu- Trưởng ấp Thuận Điền- cho biết, gia đình của anh Triều thật sự rất khổ khi cả nhà đều bị bệnh. Vì bản thân vợ chồng anh Triều không bình thường như người khác nên việc mưu sinh gặp rất nhiều trắc trở. Để sống qua ngày thì gia đình chủ yếu là phục thuộc vào sự thương tình của bà con lối xóm. Đáng thương nhất là cháu Mai Đình không có điều kiện đi khám để biết bệnh tình, chỉ sợ sau này cháu sẽ gặp nhiều chuyện không may thì tội cho cháu lắm. “Vì thế qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm cùng chia sẻ, giúp đỡ để gia đình anh Triều có điều kiện chăm lo tương lai cho con gái”, ông Đấu mong mỏi.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Anh Lư Văn Triều, Ấp Thuận Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

ĐT: 01234 042 888 (ông Phong- Chủ tịch Chữ Thập đỏ xã Long Điền Tây)

Tác giả bài viết: Huỳnh Hải

Nguồn tin: Dân Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012