23:23 ICT Thứ tư, 22/11/2017

Mỗi ngày một câu chuyện

Chiến thắng không phải là ….

Thứ hai - 29/08/2011 08:26
Đó là giải đấu lớn nhất mà chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng từ mấy tháng trước. Riêng tôi cứ phải đấu tranh tư tưởng mãi là có nên tham dự giải hay vì đôi chân vẫn chưa bình phục hoàn toàn sau lần chấn thương đầu tiên và cũng là nặng nhất. Nhưng rốt cuộc mong muốn được sải chân hết cỡ trên đường chạy như những chú chim kêu dũng chuẩn bị vút lên cao đã giúp tôi có mặt sẵn sang cho đường chạy 3200m.

“Sẵng sàng …Chạy”. Tiếng súng nổ vang và mọi người lao lên như tên bắn. Những cô gái khác đi rất nhanh, tôi thấy chân bị đau, bắt đầu khập khiễng và mặc cảm dâng trào khi biết mình bị bỏ lại ngày càng xa.

Người về đích đầu tiên đã bỏ tôi hai vòng. Hoan hô, hoan hô!”. Đám đông đang la hét cổ vũ cho cô ta, tôi chưa từng nghe tiếng hoan hô lớn như thế.

“Có lẽ mình bỏ cuộc mất thôi, chẳng ai quan tâm đến việc mình có thể kết thúc đường chạy hay không”, tôi thoáng nghĩ như vậy. Nhưng ý chí đã không cho phép tôi làm như thế. Hai vòng chạyccuối cùng là hai vòng chạy trong đau đớn với suy nghĩ tiêu cực: “Sẽ chẳng còn cuộc đua nào đáng để mình tham gia ngay cả khi đôi chân hoàn toàn bình phục. Mình không thể để những đứa con gái khác làm bẽ mặt mình được”.

Nhưng khi về đích tôi nghe tiếng hoan hô thật lớn và nhiệt tình như họ đã cổ vũ cho người về đầu tiên. Tôi tự hỏi “Họ đang cổ vũ cho ai thế nhỉ?” và quay lại nhìn để chắc rằng họ đang cổ vũ cho bọn con trai đang sẵn sang cho lượt thi đấu mới.

Tôi lầm lũi tiến thẳng vào phòng thay quần áo thì bất ngờ một cô gái chặn tôi lại “Ồ, bạn thật là giỏi!” cô ta nói với tôi như thế. “Mình ư?, giỏi ư?” Chắc bạn đang lầm mình với người nào khác? Chẳng phải mình vừa thua cuộc đấy sao?

“Mình sẽ chẳng thế nào hoàn tất hai vòng chạy cuối cùng nếu mình là cậu, mình chắc sẽ bỏ cuộc ngay từ đầu. Chân của cậu bị làm sao thế? Chúng tớ đã cổ vũ rất nhiệt tình cho cậu đấy, cậu có nghe thấy không?”

“Sẵn sàng…Chạy”. Tiếng súng nổ vang và mọi người lao lên như tên bắn…

Tôi không thể nào tin được những người hoàn toàn xa lạ lại cổ vũ tôi, không phải vì tôi thắng cuộc mà vì muốn tôi không bỏ lại sau lưng khát vọng trên đườg đua. Tự nhiên tôi lấy lại niềm hi vọng của mình và quyết định đăng ký giải năm sau. Những người xa lạ đã giúp tôi lấy lại giấc mơ tưởng chừng đã mất của tôi.

Ngày hôm đó tôi nhận ra được hai điều:

Một là: Một tấm lòng và một sự thân ái dù nhỏ nhất cũng có thể mang lại một sự thay đổi lớn.

Hai là: Người chiến thắng không hẳn là một người vô địch mà là người không bỏ dở cuộc thi, bỏ dở niềm tin và khao khát đời mình trước những hoàn cảnh dù là khó khăn nhất. Đến bây giờ tôi chỉ mơ ước một ngày nào đó tôi sẽ về nhất trong sự cổ vũ nồng hậu như tôi đã có được trong lần thi tài ấy.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012