12:01 ICT Thứ năm, 18/10/2018

Các hoạt động»Hoạt động khác

Nhật ký về thăm bé Phương 2/9

Thứ hai - 05/09/2011 09:24
Một ngày quốc khánh, tết độc lập có nghĩa, ko chỉ với tôi mà với tất cả những thành viên tham gia chuyến đi. Lần thứ 2 tôi quay trở về ngôi nhà ấy. Khác lần đầu nhiều...tưởng cô bé đã quên tôi rồi vì đã lâu không về thăm cô bé.

 

>> Bài học từ những lần hòa nhập thành công

>>Nhật ký chuyến hành trình về thăm bé Phương của CLB Nhân Ái

 Lần đầu gặp, tôi ấn tượng với đôi mắt của cô bé. Ông cô bé nói đúng,tâm trạng con người được thể hiện bằng ánh mắt...ánh mắt ngày đầu ấy của cô bé đã để lại ấn tượng cho tôi, ít nhất là đến giờ.. Đôi mắt to, tròn , ngây thơ... nhìn nụ cười ấy tôi không nghĩ là cô bé lại mang trong mình căn bệnh thế kỷ ấy. Ngồi nói chuyện với ông cô bé chúng tôi hiểu nhiều hơn về gia đình và hoàn cảnh của cô bé. Để được đi học, để được hòa nhập 2 ông cháu đã phải rất cố gắng. Tôi hiểu hơn về HIV,tôi cảm thông hơn. Ông cô bé cứ nhắc lại rất nhiều lần câu cảm ơn chúng tôi vì đã dành tình cảm cho gia đình, đặc biệt là bé Phương. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự quý mến, tin tưởng từ gia đình bé và cả nụ cười nữa. Tôi yêu những nụ cười ấy.

 Lần đầu đến gặp bé, tôi chưa quen gia đình và bé đâu. Đến xin phép cho bé được tham gia chương trình " Chắp cánh ước mơ " tại Hà Nội ngày 29.5.2011 vừa rồi. Nghe lời kể của Linh ( Hoa Tình Nguyện ) tôi cảm thấy hơi khó với việc chúng tôi tiếp xúc với em vè gia đình em. Tôi cứ ngỡ ông rất khó tính. Nhưng mọi chuyện không như thế. Khi tôi đến, tôi cảm thấy mọi người như đã quen từ lâu. Đặt vấn đề đưa bé đi chơi. Ông đã rất vui vẻ ủng hộ. Chỉ là lo về vấn đề uống thuốc của bé mà thôi. Rồi tôi cho Yến và Chung về chơi và làm quen với bé trước..Kết quả khá ổn là bé đã tham gia chương trình cùng chúng tôi rất vui vẻ. Hôm đầu tiên gặp, tôi và cô bé đã ko có chút thời gian để làm quen và nói chuyện với nhau. Chỉ sau 29.5.. Mỗi lần cô bé thấy mệt, xị mặt ra...tôi lại nói " Xấu Xí" vậy là cô bé lè lưỡi trêu lại tôi và nở nụ cười ngay.

 Hôm nay về... gặp tôi, cô bé cười...

 "Quên chị rồi hả?" 

"haha.. quên làm sao được chứ, chị về một mình à? Các anh chị khác không về à chị?"

 " Không!  có mình chị thôi "

 " Sao lại thế? Buồn quá đi "

 " Ơ hay, giờ chị về 1 mình, còn chốc nữa mấy anh chị sẽ về mà "

 " Chị lừa em hả? "

 " Không có, chị chưa nói hết  "

 Và lại là nụ cười ấy. Cơn say xe và say nắng của tôi dường như đã tỉnh.. thụ lý được chỉ thị của ông là không được ngại, ở lại nấu cơm ăn cùng gia đình ... " ông ơi, con từ Hà Nội về tận Hưng Yên, ông không cho ăn con cũng phải lần mò tìm cái mà ăn chứ ....rau cỏ gì cũng được nữa là..... "

 Cả đoàn bắt tay vào bếp nấu cơm. Như những chuyến đi của tôi, ko hiểu sao, những nơi tôi đi, những người tôi gặp, tôi lại muốn uống ngụm nước ở nhà họ, ăn cùng họ bữa cơm cho dù là không có gì đặc biệt đi nữa... Tôi vẫn muốn ăn, ăn trong tình cảm...tình thân.  Mọi người hay ngại, rằng sẽ phiền chủ nhà. Chẳng có gì là ngại nếu ta xắn tay vào làm và có gì ăn nấy.

Ông mua ít đồ rồi, tự chế mà ăn thôi nhé...xem nào... sẽ là bữa cỗ thịnh soạn cho mà xem...

Và hình ảnh bé Phương, những nụ cười của bé.. cho đến giờ vẫn đọng lại tiếng cười ấy trong tâm trí tôi...

 

Những tấm hình chụp hôm bé đi chơi cùng chúng tôi trong chương trình " chắp cánh ước mơ " tổ chức cho 40 trẻ ở bãi Phúc Xá, Long Biên..

Tiện về thì giúp ông bà thu hoạch nhãn để mang lên Hà Nội bán

Tranh thủ chơi tý

 Một ngày 2.9 có nghĩa..và một thành công nữa trên con đường của chúng tôi, gàn gũi, chia sẻ với những người nhiễm HIV... bạn thấy chứ? thấy nụ cười rạng rỡ của cô bé chứ? rất đáng yêu đúng ko? Hay mở lòng cho đi để đón nhận những nụ cười như chúng tôi..Nhũng gì chúng tôi nhận được đó là niềm vui, niềm hạnh phúc trong ánh mắt ấy.. và cả những ánh mắt nụ cưới ở những nơi chúng tôi đến.. Nhân Ái Club

[NAC HD] Naams

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012