00:48 ICT Chủ nhật, 25/02/2018

Các hoạt động»Hoạt động khác

Mùa hè xanh 2012: "Ký sự những ngày đầu Bình Liêu"

Thứ bảy - 30/06/2012 20:56
Ký sự bắt đầu mùa hè xanh 2012- Bắt đầu từ mảnh đất với những con người ủng hộ Nhân Ái Club chỉ bằng niềm tin, 1 bảng kế hoạch nhỏ, những lời kể qua người con Móng Cái của mình. Cảm ơn những niềm tin ở xa xôi đó.. Họ thông cảm, cho đi mà khộng cần nhận lại cho mình điều gì.. đó là một chút chia sẻ của họ/

 Vòng lại từ mảnh đất Móng Cái. Nhớ những con người ở đó. Không tình cảm, không đon đả nói chuyện, nhưng cảm nhận được cái sự tự nhiên, thoải mái. Mảnh đất Móng Cái tưởng như ồn áo, ghê gớm nhưng có ở đó mới thấy nó cũng bình yên lắm lắm chứ. Phải đi mới thấy mà biết được.

Người bà được cảnh cáo là khó tính nhưng lại rất quan tâm đến ăn uống. Trước khi lên đường còn bắt ăn cơm và uống 1 thứ nước mà bà cho nó là thứ nước  tăng lực hiệu quả. Tin bà đi… quý lắm bà mới cho đấy nhé…Người bác xinh gái , xin tiền cho CLB, đâu phải thấy bác dễ gần vì bác xin tiền cho. Mà thấy bác rất đẹp ( nhan sắc ) và cả tinh thần nữa. Có điều kiện nhưng không quên chia sẻ. Người bác mà mẹ PL nói bác cứ thêu, tháo ra rồi thêu lại. với tính tò mò như bình thường thì mình đã săm soi, oi nhoi tiến sang nhà bác để xem rồi. Cơ mà tại sao ở nơi đây,cái cơn buồn ngủ nó cứ kéo đến cứ như đã lâu lâu lắm không được ngủ. Mẹ PL cũng xinh, nghe bố mẹ PL nói chuyện vui, cho dù lắm lúc cô chú nói rất to. Những điều dạy PL, cu Dương, cũng được nghe. Cũng được thấm thía. Cu Dương giọng lanh lảnh như con gái, chăng giống với cái hình dáng menly tý nào của cậu…

Cảm ơn PL đã đến với gia đình Nhân Ái, và cảm ơn gia đình PL.. đã đồng hành cùng Nhân Ái…

 Cảnh đẹp nhưng không biết phải kêu với ai vì chẳng bao giờ đi một mình mà luôn có người anh em sát cánh. Lẳng lăng đi, bỏ những người anh em ở lại. Một phần để những người anh em có thêm động lực để làm.

 Dạo gần đây, Nhân Ái gặp khá nhiều may mắn trong các chương trình. Tài chính, nhân sự đều may mắn. Và lần này cũng vậy. Mọi việc tương đối gấp gáp nhưng đến giờ phút này có vẻ như đã gần hoàn chỉnh để cho chuyến đi được bắt đầu…

Bước chân xuống đất Tiên Yên- đường vào Bình Liêu…ngôi trường nằm đầu đường, những chiếc áo trắng với giấy, bút, máy tính. Có vẻ như đây là cuộc thi đầu vào cấp 3. Nhớ nhớ cái thời áo trắng lang thang sân trường. Bố mẹ đèo các em đi, ghé qua quán nước tranh thủ mua cho con chai nước trước khi vào phòng thi, những ngày hè nóng bức Một bác người Dao bản sắc xuất hiện với bộ quần áo khác  lạ, bác xe ôm cũng hỏi thăm với nụ cười nhẹ nhàng mà không trèo kéo, khó chịu như các bác xe ôm ở chỗ khác.

 Một mờ đầu dễ chịu cho những ngày dài ở mảnh đất Bình Liêu. Rốt cuộc thì chương trình được tính toán từ trong tết với ku Trọc cũng được thực hiện.

Xuống xe một cái là có xe về Bình Liêu luôn nhưng đông quá… không lên nổi… chờ 1 tiếng sau có xe nữa… không nhìn thấy chữ Bình Liêu, chẳng dám lên xe. Cuối cùng là xe nó sợ công an mà chạy mất dép.. phóng tít mù chẳng them đoái hoài đến con bé đang ngơ ngác mà bao nhiêu người vẫy hộ cho. Một bác gái gọi. Lên đây cô chở đuổi theo… vẫn cố hỏi được câu mấy tiền ạ …. Cô bảo tiền nong gì.. Ngại quá nhưng thôi cứ lên. Cô phóng tít mù… anh nhà xe quá đáng thật. Không chờ thì nói 1 câu cứ ậm ờ làm 2 cô cháu đuổi theo… Mãi mới gọi điện lại em ơi đi xe sau nhé. Lấy số gọi đi, 1 tý là đến ấy mà.. 2 cô cháu lụi cụi quay lại quán nước. gửi tiền nhưng cô không lấy. Ấn tượng đẹp tiếp theo với mảnh đất xa xôi chưa bao giờ đến này. 3 rưỡi xe kia mới đến. Tức là sao? 1 tiếng rưỡi nữa mới lại có xe..mặt con bé ngắn tũn lại.

 Mọi người hỏi sao không lên xe? Ngậm ngùi trả lời, cháu chưa lên đây bao giờ, cháu ko thấy biển nên ko dám lên xe. Mọi người cứ ngồi cười. Hỏi chưa lên bao giờ sao? Đi đâu đấy? Bảo cháu đi tình nguyện trên xã Vô Ngại. Nhắc đến chuyện xây nhà vệ sinh. Mọi người mới lại cười kể chuyện ngày xưa đi nhà vệ sinh. Bà kể chuyện mà buồn cười quá, bà và mọi người xung quanh cũng cười to.. tiết trời mát mẻ, hình như lỡ xe cũng là một điều hay. Biết hơn về con người, nhận được những sự quý mến của con người nơi đây. Các chú công an thì vẫn dựng xe ở kia,liệu có đi được xe sau không đây hay là 6 rưỡi tối tiếp theo nhỉ? Cô ấy bảo yên tâm, không bắt được xe đó thì 4 rưỡi về với các em nhỏ đi thi, xe trên kia đón các em. Có cả anh phó bí thư xã Vô Ngại cùng đi mà..

 Đi từ Móng Cái đi, cũng cảm thấy bình yên lắm chứ không đến mức lo sợ như hồi đi ở trên Lao Chải một mình một bóng đêm…huống chi là người dân ở đây lại rất dễ thương, dễ gần. Cái câu chuyện về đi vệ sinh đã được nghe nhiều lần rồi nhưng nghe bà kể vẫn thấy hay vì bà và mọi người đã trải qua rồi…

 Có những hố phân nó cao, cao lắm. Bình thường thì ngập ngang người, có nhà nó cao đến ngập đầu. có khi trẻ con bị rơi xuống, ngập đầu không lên được. Phải giã gạo, xay nước rau diếp cho nó uống để mà nôn ra… rồi người cứ xanh ngắt… Nói nói để các bạn lên đây, nhất định phải hoàn thành những gì mà mình đã đặt ra là xây nhà vệ sinh.

 Bà nói nhưng người dân ở trên đó họ lấy phân đó kết hợp với phân trâu bò để tưới cây, không biết họ có sử dụng nhà vệ sinh kia không. Nghĩ, nếu có làm, muốn họ thay đổi thói quen thì cũng phải làm thế nào để vẫn phù hợp với đời sống của họ. Điều đó vẫn là điều cần thiết.

 Sau những con dốc ngược, say bí tỉ thì cũng đến được mảnh đất Bình Liêu.. Mùa hè xanh bắt đầu..

 

 Gặp bên Đoàn xã làm việc rồi qua chỗ ăn nghỉ của ace.. Nghĩ mà nản quá.. mọi thứ quá bề bộn. Thứ mùi khộng thể chịu được bốc ra từ trong phòng. Căn bếp được sắp xếp để nấu quá kinh khủng với lá, các con bọ, cuốn chiếu chạy loạn lên..Dọn dẹp, dọn dẹp..

 Buổi sáng có mấy thanh niên Đoàn đến giúp vận chuyển những chiếc giường sang một bên.. Vì số lượng giường không đủ và tốn diện tích nên quyết là đánh rửa các cái phản ở giường, lau toàn bộ cẳn phòng để mọi người nằm ở đó luôn. Mai kiếm thêm mấy cái chiếu là ổn.

 Căn bếp cũng đã được dọn tương đối ổn định. Chỉ hi vọng là không mưa, vì nếu mưa chắc sẽ….

Về cơ bản là đã chuẩn bị được chỗ nghỉ ngơi để ae đặt mình khi xuống xe… mai mua ít giấy về dán trang trí cho sáng sủa tý là oke…

Đã cố gắng chuẩn bị hết cho anh em.. các loại mùi đã ngửi giùm các anh em.. bao nhiêu bụi thì hít hết cho anh em rồi.. bao nhiêu cặn bẩn đang lăn lê, bò toài để lau đi đến mức tối đa nhất có thể, cái bếp tồi tàn cùng những con bọ với cuốn chiếu cũng đã được hất đi đến mức có thể rồi…

 Chào đón anh chị em đến với Bình Liêu, chào mùa hè xanh 2012 “ Chắp cánh ước mơ vùng cao 2” bắt đầu…với núi, với rừng, với suối, với những người dân hiền lành chất phác, với mùa gặt và khói chiều nghi ngút trên đỉnh núi…

Chúc anh chị em lên đường thượng lộ bình an. Những trải nghiệm ý nghĩa đang chào đón mọi người ở phía trước. Chờ mọi người ở Bình Liêu !

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a
caulacbonhanai- - 01/07/2012 07:23
hực hực.......mình sẽ trù cái đứa nào rủ rê bà này đi....hịc.......
mysmi53- - 01/07/2012 23:47
cực cho bạn quá,cố gắng lên nhé,chúc cho chương trình thành công ngoài mong đợi

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012