12:43 ICT Thứ sáu, 24/11/2017

Nhịp cầu nhân ái»Gương sáng từ thiện

Người tiếp sức cho học trò nghèo

Thứ bảy - 06/08/2011 11:22
Cuốn sổ lưu giữ thông tin từng cô, cậu học trò nghèo kèm… chữ ký của các "Mạnh Thường Quân" mỗi lần hỗ trợ của gia đình ông Nguyễn Văn Chương ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM cứ ngày càng dày thêm. Sau mấy mươi năm, không ít đứa trẻ của các gia đình nghèo ngày nào còn cư ngụ tại "xóm phố" đã trưởng thành, trở thành những công dân thành đạt.
 

Riêng ông vẫn cặm cụi với những tủ sách gia đình, với công việc khuyến học của địa phương, giúp những đứa trẻ nghèo ham học tiếp cận kho tri thức của nhân loại. Ông bảo rằng đó là cách ông và gia đình mình trả nghĩa… cuộc đời!

Thương người như thể thương thân

Con ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Chương đã hẹp lại như càng hẹp hơn khi những cơn mưa đầu mùa tràn qua, ướt lẹp nhẹp. Ông Chương cho biết, thời gian gần đây, chỗ chúng tôi đang đứng mới sầm uất, khang trang nhưng trước đó, khu vực này chỉ là xóm lao động nghèo, địa chỉ của không ít người tứ cố vô thân. Ngay gia đình ông cũng không phải là người của xứ này.

Từng một thời làm nghề dạy học, bỏ nghề đi kinh doanh, rồi thất bại, năm 1989, gia đình ông dắt díu nhau về TP Hồ Chí Minh. Nhà nghèo, 4 đứa con thơ đứng trước nguy cơ thất học. Vừa may, những người bạn cũ đã xuất hiện, giúp hai vợ chồng vào làm việc cho một cơ sở sản xuất nước ngọt. Mấy người con được hỗ trợ chi phí học hành. Hằng ngày, bà nấu ăn cho công nhân, ông được bố trí làm kế toán, sau nhận bỏ mối sản phẩm cho các địa phương. Nhu cầu tiêu thụ nhiều, lợi nhuận ào ào đổ về. Kinh tế phát triển nhưng nhìn cuộc sống chật vật của nhiều gia đình, nhất là những đứa trẻ sớm phải vào đời kiếm sống quanh xóm phố lúc ấy, ông không khỏi chạnh lòng. Nhớ lại lúc khốn khó được mọi người giúp đỡ, ông Chương bàn với vợ và các con tìm cách giúp các cháu.

 

Ông Nguyễn Văn Chương tự hào giới thiệu "góc tri thức" tại gia đình.

 

Ngày Tết Trung thu, lễ Noel, ông cùng vợ mua quà bánh, tổ chức sân chơi thu hút trẻ trong xóm và cả những đứa trẻ lang thang ngoài phố. Thấy tủ sách gia đình vốn được ông cóp nhặt mang về cho các con đọc được chúng chú ý, ông tìm hiểu thêm mới biết nhiều cháu đều bỏ học hoặc có nguy cơ thất học nên tìm cách phát triển tủ sách, khơi gợi phong trào đọc sách, khuyến khích đám trẻ học chữ.

Không đợi các ngày lễ lớn, mỗi tháng một lần, căn nhà của gia đình lại biến thành sân chơi, đầy ắp tiếng vui cười trẻ nhỏ. Những cô, cậu bé chỉ biết lượm ve chai, giúp mẹ bán bánh mì dần… mê sách. Mỗi kỳ tổng kết, ai học giỏi đều được học bổng, thưởng quà, tham gia các chuyến du lịch ngắn, vừa tham quan di tích, bổ sung kiến thức vừa kết hợp đi chơi. Tất nhiên, toàn bộ kinh phí đều được gia chủ Nguyễn Văn Chương trích từ lợi nhuận kinh doanh buôn bán để đài thọ.

Cũng là trả nghĩa cuộc đời

Nhớ lại những ngày mới bắt đầu khuyến khích lũ trẻ theo học con chữ, ông Nguyễn Văn Chương cho biết, vì nơi đây là xóm lao động nghèo, nhiều người còn gọi là xóm… xì ke, ngay bản thân nhiều phụ huynh chỉ quẩn quanh lo cái ăn, cái mặc, không mấy để ý đến chuyện học hành của con cái. Thấy ông tập hợp đám trẻ, nhiều người e dè, thậm chí cấm cản, lấy lý do chúng phải phụ cha mẹ kiếm sống. Sau thấy con được quà, được chơi, được học mới quay sang ủng hộ. Các tổ chức, đoàn thể địa phương cũng "nhập cuộc". Tủ sách gia đình không đủ phong phú để đáp ứng, ông Chương tiếp tục đề nghị thư viện quận cho mượn sách định kỳ mang về. Cứ 1 tuần hoặc nửa tháng lại mang lên đổi. Ngoài sách luân chuyển, cả ngàn cuốn sách của gia đình trở thành thư viện mini của riêng phố nhỏ.

 

Trẻ vui Tết thiếu nhi tại gia đình ông Nguyễn Văn Chương.

 

Ngày chúng tôi ghé thăm, phần lớn tủ sách gia đình vừa được gia chủ gửi tặng đồng bào vùng sâu vùng xa, chỉ còn lại tủ sách luân chuyển của Thư viện Thủ Đức. Riêng danh sách những học trò nghèo được hỗ trợ trong cuốn sổ mà ông Chương lưu giữ đã lên đến con số trên 300.

Ông Chương cho biết, trước đây làm tự phát, nay đã có tổ chức đoàn thể. Ông bà nghỉ hưu, trở thành người phụ trách quỹ khuyến học tại địa phương. Nếu trước đây, những đứa trẻ nghèo được giúp đỡ chỉ được lưu giữ trong tâm trí các thành viên của gia đình như bé Tâm, bé Anh lượm ve chai, con bà bán bánh mì… thì nay, tất cả đều được ghi chép rõ ràng, từ họ tên, lớp học, địa chỉ người được giúp đỡ, người giúp đỡ, số tiền được giúp đỡ.

Lật các trang ghi chép, chúng tôi bắt gặp, có những gia đình, cha mẹ chỉ làm thuê, làm mướn, buôn thúng bán bưng ngoài đường nhưng có đến 3 người con được quỹ khuyến học của ông Chương hỗ trợ, đã trở thành sinh viên sư phạm, giáo viên tiểu học, công chức ngân hàng… Trong số họ, không ít người, dù đã trưởng thành, đã chuyển nơi ở mới nhưng có dịp vẫn về chốn cũ, thăm lại ân nhân, có điều kiện lại cùng ông chung tay chăm lo cho lớp người mới.

Ông Chương bảo rằng, đây cũng là một cách để họ trả nghĩa cuộc đời, cũng như gia đình ông, giúp đỡ những người khó khăn vươn lên thoát nghèo, đó mới là cách trả ơn tốt nhất...

Tác giả bài viết: Ngọc Nguyễn

Nguồn tin: CAND

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012