16:00 ICT Thứ tư, 22/11/2017

Nhịp cầu nhân ái»Gương sáng từ thiện

Người gom nhặt những phận đời bất hạnh

Thứ hai - 19/09/2011 09:59
“Bây giờ, có khi anh làm việc tốt quá, người ta không tin, người ta nghi ngờ “động cơ” gì anh làm việc tốt, hay chắc có “âm mưu” gì đây… Chán thế đấy! Tôi đã bị người ta “nghi ngờ” theo cái kiểu ấy, khi nhận những đứa trẻ tàn tật, trẻ lang thang về cưu mang. Bây giờ thì đỡ hơn, khi có người đã hiểu ra…”.

 

Ông Trần Duyên Hải, Giám đốc Trung tâm nhân đạo (ở Linh Quang, Văn Chương, Hà Nội) đã phải chua chát thừa nhận, khi tâm sự chân tình với tôi trong một chiều mưa Hà Nội.


Từ trong văn phòng bé nhỏ của ông Giám đốc, nhìn ra ngoài cửa sổ trời mưa, ông ngân nga: “Trời mưa, bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai…”. Đúng là ở đây, hiện có 135 cháu tất cả, đến từ khắp các nơi, đều dạng dị tật, hay không biết ở với ai như câu ca trên. Có đứa trẻ không có người thân thích, sống lang bạt vạ vật ở gầm cầu, ghế đá, xin ăn ở chợ… Tội lắm. Hay những đứa bị bố mẹ bạo hành, bị dị tật các kiểu, tôi nghe được ở đâu có những trường hợp ấy là lên đường đi “xin” về. Nhấp chén trà nóng, nghe ông kể, rồi tôi nắm tay ông: “Ông là da là thịt bình thường, hay chả lẽ ông là Bồ Tát? Tự bỏ tiền ra cáng đáng, đau đáu nỗi đau đời, thương vay khóc mướn, ôm rơm nặng bụng nhận việc của thiên hạ về…


Hồi ấy, sau năm 1975, ông làm giáo viên của Trường Trung cấp Thương nghiệp Hà Nội. Nhà ông ở phố cổ, hàng ngày qua Bờ Hồ, thấy có đứa trẻ nằm trên ghế đá, bẩn thỉu đói lả đi… Ông đến hỏi han, rồi cho chúng đồng tiền, có khi cái bánh nhỏ. Ông Hải nghĩ, giúp nó cái bánh, hôm sau nó lại đói, quãng đời tiếp theo của nó sẽ ra sao? Nhiều đêm nằm bên vợ nghĩ đến đứa trẻ ở Bờ Hồ mà thở dài thườn thượt! Thế là sáng hôm sau, đi làm về sớm, ông dẫn theo 3 đứa trẻ đến cái nhà kho nhỏ ở ngõ 33 Hàng Đào. Ông đi xin việc, đi nhận hàng gia công, may và thêu cho chúng. Ông nhận giúp đỡ trẻ âm thầm, đến vợ ông lúc đầu cũng không biết. Sau sự việc “ầm ĩ” lên, khi người ta “băn khoăn” - cái anh này người cán bộ nhà nước, cứ chiều tối là lân la với đám trẻ bụi đời!

 

Địa chỉ ngôi nhà nhân ái


Sau đó, khi có nhiều trẻ bụi đời quá, ông nghỉ việc nhà nước, đi thu gom các em về địa chỉ 33 Hàng Đào, đi nhận hàng gia công về để các em làm. Khi này, vợ ông biết ngăn cản ghê lắm, còn chính quyền thì vào cuộc: Ông này đang có âm mưu làm ăn cá thể để tiến tới tư sản đây, rồi bóc lột sức lao động của trẻ bụi đời! Đồ nghề của cơ sở đã bị tịch thu cho lên quận, những đứa trẻ như chim non vỡ tổ bay thất tán! Ông lại kiên trì, gây dựng lại, lại đi quyên góp trẻ. Những đứa trẻ khi quyên góp về cũng xảy ra bao rắc rối: Có em được đón về, nhưng có lẽ “không quen ở một chỗ” nên bỏ đi, đi ăn cắp vặt. Nghe tin Công an bắt được, ông đến “xin”, làm cam kết. Về được mấy bữa, em đó lại bỏ đi. Cứ như vậy, bỏ đi, Công an lại bắt, ông lại đến đón, cam kết. Đúng 5 lần như thế thì em ấy không bỏ đi nữa, và thành người tốt thật sự. Ông nói với tôi giáo dục con người cần sự kiên trì, và phải có niềm tin. Những đứa trẻ ấy chúng ngại tiếp xúc vì mặc cảm tự ti, mất niềm tin vào cuộc sống, không tin có người tốt thì ta cần thời gian để niềm tin ấy quay trở lại. Như người xưa nói, “nhân chi sơ, tính bản thiện”, nhưng việc lấy lại “tính thiện” của con người và làm cho người khác hiểu những việc làm tốt của mình đều cần thời gian.


Xuất phát từ triết lý ấy, ông kiên trì những việc làm mà ông cho là tốt, bất chấp lời dị nghị. Trung tâm nhân đạo, sản xuất cho trẻ em cơ nhỡ, từ cái nhà kho nhỏ ở phố cổ ấy, rồi đi thuê di chuyển nhiều nơi. Nay ông có thể tự hào một cách rưng rưng khi khoe với tôi, Trung tâm nay nằm ở ngõ Linh Quang (Đống Đa, Hà Nội) trên diện tích 200m2, với hơn 700m2 sàn sử dụng là ngôi nhà chung của 135 em, đến năm 2002, đã được Nhà nước công nhận chính thức là cơ sở nhân đạo tư nhân, trực thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ. Nhiều lãnh đạo đã về thăm quan. GS. Nguyễn Tài Thu về đây 2 lần, thì 2 lần ông khóc khi chứng kiến những đứa trẻ dị tật, hay “cù bất cù bơ” được nuôi dưỡng ở đây.


Không chỉ có trẻ em, mà ở đây còn có cả người lớn. Kể về họ là những câu chuyện đớn đau khó có ai tin ở cõi đời. Như chị Bế Thị Loan, người dân tộc Tày, quê ở bản Nằm, xã Nhung Chiến (Tràng Định, Lạng Sơn), chồng chết, chị và 2 con nhỏ bị lừa bán sang Trung Quốc. Hơn 2 năm lưu lạc xứ người, trăm đắng nghìn cay, bò được về thì không tấc đất cắm dùi, cái lều rách nát bị người khác chiếm mất. Ba mẹ con được Trung tâm tiếp nhận, nay hai cháu Hoàng Văn Đức và Hoàng Văn Hậu đi học văn hóa, học nghề kiếm thêm thu nhập đỡ đần mẹ. Chị được đưa vào trông nom người già cho một gia đình dưỡng bệnh. Chị Loan mong kiếm được ít tiền, về tậu lại túp lều.


Chị Phạm Thị Tuyên (SN 1974) ở Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai, bị chồng nát rượu bạo hành 12 năm, dắt díu đàn con 4 đứa xuống Hà Nội. Người chồng nát rượu xuống Hà Nội tìm, chị trốn tránh ở Trung tâm, đi làm giúp việc gia đình, hai đứa lớn làm may, đứa út học lớp 8 Trường THCS Huy Văn gần đó. Chị Tuyên ngồi nhớ lại quá khứ mà hãi hùng, nước mắt lưng tròng… Hay như em Lý Thị Liều, người dân tộc Dao ở xã Nậm Lành (Văn Chấn, Yên Bái), với đôi chân cứ teo dần, đi bằng tứ chi. Hàng ngày, Liều ngồi xó nhà như con rùa què. Nghe tin ấy từ một bài báo, thầy Hải cho người lên đón về Trung tâm. Nay Liều đã thành thạo từng đường ren khi may áo cưới. Từ công việc này, mỗi tháng Liều gửi về cho bố mẹ 1,2 triệu đồng. Liều vui lắm.


Trung tâm của thầy giáo Hải có 3 hoạt động chính: dạy chữ, dạy nghề và tạo việc làm. Trong dạy nghề có lớp vi tính, lớp dạy nghề may, dệt, điện dân dụng. Các em khi thạo nghề thì được thầy giới thiệu việc làm ở nơi khác, hoặc làm tại ngay Trung tâm. Thầy Hải cho biết, nhiều doanh nghiệp cứ nghĩ nhận người tàn tật là gánh nặng, thực ra không phải. Người tàn tật ít có cơ hội việc làm, khi có cơ hội việc làm thì rất cần cù chịu khó, không có tư tưởng “đứng núi này trông núi nọ”.


Nhiều người tàn tật, từ việc học nghề của Trung tâm, mà giờ thành đạt, như chị Vương Bích Hậu, cụt hai chân, người chỉ cao có 60 cm, nhưng giờ đã làm chủ một cơ sở may với 10 công nhân. Tôi hỏi ông Trần Duyên Hải: Việc làm tốt tất nhiên là ở cái tâm, cái tấm lòng, nhưng cũng cần tiền nữa, ông lấy đâu ra? Cái đấy phải tính! Mạnh thường quân giúp này, bán sản phẩm các em làm có lãi này, rồi doanh nghiệp nhận lao động thì trả chi phí này… Cũng vì eo hẹp đồng tiền, nên nó “bó” bao dự định, như tôi muốn mở rộng Trung tâm ra. Anh thấy đấy - nó chật quá, khi các em đến ngày càng đông. Tôi hiểu, giữa thời buổi này, sao dễ có cái tấm lòng như vàng ròng nơi ông, khi ông tự nguyện nhận riêng nỗi đau về mình! Mà ông đã trên 70 tuổi rồi còn gì.


Ngoài cửa sổ, cơn mưa ngâu đã ngớt. Tôi chia tay ông ra về mà đằng sau vẫn có tiếng máy khâu vang lên thật vui tai.

 

Minh Anh

Nguồn Tin: Internet

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012