16:02 ICT Thứ tư, 22/11/2017

Nhịp cầu nhân ái»Gương sáng từ thiện

Bà lão 82 tuổi mở lớp học miễn phí cho trẻ em khuyết tật

Thứ năm - 25/09/2014 09:58
Suốt gần 20 năm qua, trừ những lúc đau ốm không thể đến lớp, còn ngày nào cũng vậy, bà Hương Nam đều cần mẫn, tận tụy đến lớp gieo chữ cho những học sinh đặc biệt của mình.
 
Lớp học đặc biệt
 
Lớp học của bà giáo Hồ Hương Nam (82 tuổi) nằm trong khuôn viên trường THCS An Dương – Phường Yên Phụ - Quận Tây Hồ - Hà Nội. Lớp học với vỏn vẹn 18 học sinh với đủ mọi lứa tuổi. Em nhỏ nhất mới 9 tuổi, cao tuổi nhất cũng đã ngoài 30.

Nhưng điều đặc biệt hơn cả, các em học sinh ở đây đều mang trong mình những bệnh lý, hoàn cảnh rất đáng thương. Có em bị bệnh liệt tứ chi, em bị bệnh down, em lại bị câm điếc bẩm sinh. Vượt lên trên tất cả những khó khăn ấy, cả cô và trò ở đây đều say sưa với những bài giảng và con chữ của mình.

Mỗi ngày, lớp học đặc biệt này được bắt đầu vào lúc 8 giờ và kết thúc lúc 10 giờ sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Trong hơn 2 tiếng đồng hồ, bà giáo Hương Nam vừa là giáo viên dạy chữ, sửa bài cho học sinh vừa là người bà nhân hậu, dỗ dành, giảng giải cho những đứa cháu kém may mắn trong cuộc sống.  

Dạy chữ cho các em học sinh bình thường đã khó, với những trẻ em khuyết tật ở đây, điều ấy càng khó hơn gấp bội phần. Các em tiếp thu chậm, lại thường có tâm lý mặc cảm, tự ti nên với từng em, bà Hương Nam lại phải có một phương pháp, cách rèn rũa riêng. Có em bà cầm tay tô theo từng nét bút chì đã kẻ sẵn, em thì phải dùng ký hiệu hay khẩu hình để giảng giải.

Bà kể, bé Phương Anh là học sinh khó dạy nhất bởi em bị câm điếc bẩm sinh nhưng bù lại em có tính tự lập và rất nỗ lực. Trong khi các bạn được bố mẹ, người thân đưa đón thì Phương Anh tự đạp xe đi học. Thời gian đầu, em không biết đọc, biết viết thậm chí đến giọng nói cũng chỉ “ú ớ” mỗi khi có người hỏi. Thế nên, để Phương Anh viết thành thạo từng chữ cái “a, b, c” bà mất đến hàng tháng trời rèn rũa, sau đó lại kiên trì trong việc dạy em đánh vần. 

Đến giờ, tuy không thể phát âm “tròn vành, rõ chữ” như người bình thường nhưng Phương Anh đã có thể ngọng nghịu đọc theo từng lời cô giáo. Hay như em Lưu Hồng Dương (34 tuổi ) bị bệnh liệt tứ chi, bà Hương Nam phải dạy từ cách cầm bút, rồi mất hàng năm để luyện cho Dương thành thạo việc tập viết theo những nét đã tô sẵn.

“Với các em khuyết tật ở đây, mình không thể nóng vội mà phải thật nhẫn nại. Nhiều em vừa dạy xong chữ “c” hôm sau kiểm tra có khi lại quên. Hay như việc học toán, có que tính thì nhớ là 2 + 1 = 3, nhưng quên que tính ở nhà là 2 + 1 = 2 luôn… Thế nên, dạy làm sao để các em nhớ, hiểu được bản chất, ý nghĩa của con chữ là điều vô cùng khó khăn”, bà giáo Hồ Hương Nam cho biết.

 

Không giống như những lớp học bình thường, 18 học sinh ở đây mỗi người một bệnh lý, hoàn cảnh khác nhau nên không thể áp dụng một cách dạy chung cho cả lớp. Ví dụ, em Nguyễn Công Tráng (12 tuổi bị bệnh tự kỷ) cả ngày chỉ ngồi cười nhưng lại rất thích nhận được lời khen. Hay như em Đỗ Văn Lang (13 tuổi) cứ học xong phần bài của mình là phải “lăn” ra ngủ nếu không lại la hét, phá rối các bạn. 

Vì thế, để các em chịu học, bà Hương Nam thường phải nhỏ nhẹ tìm cách động viên, dỗ dành: “Trẻ em ai cũng thích được nói ngọt, được khen ngợi nhất là với những trẻ em khuyết tật. Các em thích được quan tâm và được dỗ dành, có khi chỉ cần một cái xoa đầu, hay một lời khích lệ là các em tập trung hoàn thành bài rất tốt…”.

 

 <p class=MsoNormal style=margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;background: white> 


Khởi đầu gian nan

Kể về cơ duyên thành lập và gắn bó với lớp học đặc biệt này, bà Hương Nam cho biết, năm 1997 trong một lần tình cờ đi làm công tác dân số, đến nhiều nhà thấy các em khuyết tật không được đến trường học chữ bà xót xa và thương vô cùng. Vốn là một nhà giáo về hưu lại yêu trẻ nên bà nảy ra ý định mở một lớp học dành cho các cháu. 

Nghĩ là làm, ngay ngày hôm sau bà Hương Nam lặn lội đến từng gia đình để thuyết phục họ cho con mình đi học: “Trái với sự mong đợi của tôi, hầu như gia đình nào cũng phản đối, thậm chí họ còn gay gắt đuổi mình về. Bởi họ quan niệm, đã là trẻ khuyết tật, thiểu năng thì làm sao có thể học chữ, mà kể cả có đi học thì cũng chẳng để làm gì. Tôi phải phân tích, thậm chí ký vào giấy cam kết là sẽ giúp cho các cháu tiến bộ bằng được, họ mới dần xuôi xuôi…”.

 

 <p class=MsoNormal style=margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;background: white> 


Thế nhưng, thời gian đầu, lớp học của bà Hương Nam cũng chỉ vỏn vẹn có 2 học sinh. Không có lớp học, cả cô và trò đành phải mượn tạm một nhà kho đã cũ của phường để học. Nhớ lại quãng thời gian ấy, bà giáo già bùi ngùi: “Trời mưa thì nước mưa lênh láng, ngập đến tận đầu gối, tôi phải đến lớp sớm, quét dọn, kê cao bàn ghế để các em ngồi cho an toàn. Thậm chí có thời gian, mấy bà cháu vừa học, vừa nơm nớp lo sợ bị “đòi lại” phòng học…”. Khó khăn là thế, nhưng cả cô và trò đều rất nỗ lực.

Chỉ một thời gian ngắn, hai học sinh của bà Hương Nam đã tiến bộ rõ ràng, các em không chỉ đọc thông viết thạo mà đi về biết chào hỏi, lễ phép với người lớn nên bố mẹ các em mừng ra mặt. Tiếng lành đồn xa, nhiều gia đình sau đó cũng dẫn con em mình đến gửi gắm, nhờ bà kèm cặp. 

Cũng may, biết được câu chuyện và tấm lòng của bà giáo già, cô hiệu trưởng trường THCS An Dương đã tạo điều kiện, dành cho mấy bà cháu một phòng học nhỏ để cô trò yên tâm học chữ. Suốt ngần ấy năm gắn bó, rèn rũa cho các em học sinh khuyết tật nhưng điều đặc biệt là công việc thầm lặng, ý nghĩa này được bà Hương Nam làm một cách tự nguyện, miễn phí và không thu bất cứ khoản đóng góp nào.

Mong đến một ngày...

Bà Hương Nam cho biết, vì là trẻ khuyết tật, nên các em ở đây cũng có cách bộc lộ tình cảm rất đáng yêu, và khác những đứa trẻ bình thường. Gần 20 năm đứng lớp, bà có rất nhiều kỷ niệm xúc động với lớp học đặc biệt của mình. 

Có đợt, bà bị tai nạn giao thông phải nằm nhà điều trị mất gần cả tháng trời nên phải nghỉ dạy. Không thấy bà đến lớp, các em nằng nặc đòi bố mẹ dẫn qua nhà để gặp bà. “Có đứa vừa vào nhìn thấy tôi băng bó đã òa khóc nức nở, mếu máo: Bà ơi, bà có chết không bà? Đứa thì ngày nào cũng phải qua thăm bà nhưng chỉ lặng lẽ ngồi cuối giường, khi nào thấy bà ngồi dạy ăn mới chịu tin là “bà còn sống” vui vẻ ra về. Thậm chí, có em chỉ len lén nhìn qua khe cửa, thỉnh thoảng mới chạy vào ôm bà một cái…”. Xúc động nhất là vào một ngày 20/11, không biết có phải do phụ huynh “nhắc nhở” hay không mà hôm đấy đến lớp, mỗi em trên tay đều cầm một bông hoa hồng rực rỡ, rồi tíu tít vây quanh để tặng bà: “Khi tôi vặn hỏi: Tiền ở đâu mà các cháu mua hoa? Thì chúng nó ngọng nghịu cho biết để dành tiền quà sáng, tôi lặng người đi vì xúc động…”.

Đến nay, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành và “tốt nghiệp” ra trường từ lớp học đặc biệt của bà. Không ít học sinh trong số đó, đã lập gia đình và có một công việc ổn định. Thỉnh thoảng trong những ngày lễ tết, các em lại lặn lội về thăm và tặng bà những món quà do đích thân các em tự làm ra. “Có khi chỉ là một bông hoa giấy, một chiếc vòng tay nhưng tôi thấy ý nghĩa và xúc động vô cùng. Điều mà tôi trăn trở, ao ước cũng chỉ là mong muốn thấy các học sinh của tôi trưởng thành, là những người có ích cho xã hội…”, bà giáo Hồ Hương Nam nhớ lại.

Khi được hỏi về mong ước của mình, bà tếu táo: “Tôi ước mình có thể sống thêm vài chục năm nữa để có thể đứng lớp được lâu hơn, và chúng nó – những đứa học sinh thân yêu của tôi có thể một ngày tự đứng trên đôi chân của mình mà không cần phải có người dìu đi…”.

Hà Trang - Minh Tiến

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012