12:41 ICT Thứ sáu, 24/11/2017

Nhịp cầu nhân ái»Gương sáng từ thiện

Ba Bửu

Thứ sáu - 26/08/2011 08:37
Mặc dù chưa lập gia đình, thế nhưng bao năm qua, trong ngôi nhà tình thương của mình, ông được nhiều người “con” gọi bằng “ba” đầy thân mật. Ông là Đặng Ngọc Bửu, 56 tuổi, Phó chi hội trưởng Chi hội Thanh niên khuyết tật thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất nghèo xã Cẩm Thanh (thành phố Hội An), ông Bửu trải qua tuổi thơ đầy khổ hạnh. Lên 3 tuổi, một cơn sốt đã khiến đôi chân lành lặn của ông bị bại liệt. Bi kịch tiếp theo ập đến khi ba mẹ bỏ đi, để lại ông sống với người cô không chồng. Và từ đó, ông èo uột lớn lên trong nghèo khổ.

Đời học sinh của ông gắn liền với những buổi lê lết từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà. “Tôi cũng chẳng biết ba mẹ mình là ai. Nhiều lúc đến trường thấy người ta có ba mẹ dắt đi học rồi đón về, tôi thấy tủi lắm. Họ còn có đôi chân lành lặn, còn mình phải lê la mài nhẵn đầu gối xuống đường, nhiều lúc trầy tróc cả chân, quần áo nhem nhuốc vì máu” - Ông kể.

Ông Đặng Ngọc Bửu (ngoài cùng, bên phải) cùng các “con” trong ngôi nhà tình thương.

Cũng bởi gia đình khó khăn nên vừa học xong lớp 9, ông phải bỏ dở việc học để ở nhà phụ giúp gia đình. Ban đầu, ông phụ giúp cô chăn nuôi. Lớn thêm chút nữa ông lại ra đồng làm ruộng. Ông tâm sự: “Nhiều người ra đồng thấy tôi đứng mà người nhỏ thó chẳng khác chi ngồi. Tôi cầm cuốc, họ bảo: “Cuốc vô chân chứ mần răng mà cuốc đất nổi”.  

Làm nông vất vả lại không phù hợp với một người tật nguyền, nghĩ vậy, ông cùng một số người đồng cảnh ngộ thành lập nhóm Tự lực với mục đích chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn của cuộc sống. Tuy nhiên, nhóm mỗi lúc một đông, nhu cầu việc làm cho người khuyết tật ngày một lớn mà việc người tật nguyền làm được thì không nhiều. Bởi vậy, ông nung nấu ý định xây dựng ngôi nhà tình thương dành cho người khuyết tật và trẻ em không nơi nương tựa.

“Ý định đó đã có từ rất lâu nhưng do không có kinh phí nên cũng khó. Rất may, năm 2009, nhóm vận động được hơn 50 triệu đồng nên ước muốn bao năm của tôi và anh em trong hội mới thành hiện thực” - Ông Bửu bộc bạch.

Cũng từ đó, ngôi nhà tình thương được mở ra để cưu mang những mảnh đời bất hạnh. Và đã có nhiều em được ông đưa về đây chăm sóc, dạy nghề.

Em Nguyễn Thị Hạ cho biết: “Ở đây, tụi em gọi là ba Bửu. Đứa nào ba cũng thương, cũng quý. Ba không chỉ dạy nghề mà còn dạy cho tụi em nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Ngày em bị lên cơn co giật, trong cơn mê em gọi tên mẹ nhưng lúc tỉnh dậy thấy ba Bửu nằm thiếp bên giường bệnh, em chỉ biết ôm ba mà khóc”.

Còn em Huỳnh Kim Ân chia sẻ: “Ba em bỏ đi từ khi em mới một tuổi. Nghe mẹ kể, vì chê em tật nguyền lại thường xuyên ốm đau nên ba bỏ đi theo người đàn bà khác. Từ khi đến đây, cảm giác không có ba của em không còn nữa. Về nhà em có mẹ, đến nhà tình thương em lại được ba Bửu chăm sóc, yêu thương”.

Không chỉ dạy nghề, ông Bửu còn mở lớp dạy chữ cho những em từ nhỏ không có điều kiện đi học. Ông thổ lộ: “Đa số các cháu đến đây không biết chữ. Nhiều cháu thiểu năng trí tuệ nên mặc cảm không muốn đến trường. Bây giờ, mỗi sớm hay mỗi trưa nghe các cháu tập đọc, tập viết dưới sự hướng dẫn của các cô giáo tình nguyện, lòng tôi như ấm hơn”.

Mỗi năm, ngôi nhà tình thương của ông Bửu lại có thêm những thành viên mới. Và như thế, cuộc sống của người đàn ông tật nguyền giàu lòng nhân ái như thêm ý nghĩa hơn khi nhận được biết bao tình cảm chân thành của những người con mà bản thân ông không phải đấng sinh thành.

Bài và ảnh: Thanh Ba

Nguồn Tin: QĐND

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012