08:26 ICT Thứ hai, 18/12/2017

Góc nhìn HIV

Tận tình cưu mang những phận người nghiệt ngã

Thứ hai - 31/10/2011 09:58
Chúng tôi biết anh Lương Trung Hoàng qua một người bạn làm công tác xã hội. Bạn tôi và anh Hoàng quen nhau qua những lần lang thang khắp các công viên ở TP Hồ Chí Minh. Một người thì tìm gặp trẻ lang thang, bụi đời để hướng dẫn cách sống an toàn, tránh nguy cơ lây nhiễm HIV.

 

Một người thì tìm đến những người đau bệnh nằm vật vạ ghế đá, gốc cây rồi mua đồ ăn, cho quần áo hoặc đưa về nhà nuôi dưỡng, chăm sóc. Năm năm nay, cuộc sống của anh Hoàng gắn chặt với hàng chục con người không thân thích như thế.

Như là “nghiệp chướng”

Nghe có vẻ tâm linh nhưng có lẽ, đây là cách giải thích duy nhất cho hành động của anh Hoàng: đương không, bỏ tất cả - công việc kinh doanh, gia đình, vợ con để đi xây nhà, thu gom người điên, người già không nơi nương tựa, trẻ con lang thang, cơ nhỡ về nuôi nấng, chăm sóc…

Trước đây, theo lời anh Hoàng kể, anh có một cơ sở buôn bán gạo vào loại có tiếng ở TP Hồ Chí Minh. Hồi đó, mẹ con anh thường cho tiền giúp cất nhà tình thương cho người nghèo ở các tỉnh lân cận. Ai nghèo, đến xin gạo, xin tiền là cho. Mỗi tháng, số gạo trích ra để làm việc thiện tới cả 2 tấn.

Cũng từ hồi đó, anh Hoàng đã cùng mẹ rồi thay mẹ khi bà mất nuôi một vài người có hoàn cảnh đáng thương. Có lẽ cuộc sống cứ tiếp diễn như thế nếu không có biến cố xảy ra với anh Hoàng. Khoảng năm 2005 - 2006, nhiều khách hàng thiếu nợ không trả, anh Hoàng buồn chán, bỏ công việc kinh doanh sang Campuchia. Sau đó, anh về lại Việt Nam, tìm một chốn làm nhà, nhận nuôi những con người tội nghiệp.

Ngày chúng tôi đến ngôi nhà mà anh Hoàng dựng lên cho những người anh gặp ở bất kỳ đâu, tại ấp Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cách đây hai năm, chúng tôi đã vui mừng lây với hơn 30 con người, già có, trẻ có đang sinh sống nơi đây.

Trong căn nhà lát gạch hoa, lợp mái tôn đơn giản mà anh Hoàng dựng trên mảnh đất thuê của một người dân địa phương tốt bụng, những người đàn ông từng sống những năm dài trong điên loạn, lang thang khắp nơi trong hình hài xấu xí đang ngồi hiền lành nơi góc giường, thấy có người lạ vào thăm chỉ cười cười; những cậu bé vốn lấy công viên là nhà lăng xăng đi lấy ghế, lấy nước và chào cô, chào chú ngoan ngoãn; những cụ già tuổi ngoài 90, có người nằm liệt một chỗ, có người tỉnh táo kể đủ thứ chuyện như tính cách cố hữu; những người phụ nữ chỉ nhận mình mới 12 tuổi đang nhặt rau… Thế nhưng chúng tôi thấy sự bình an trong mắt họ.

Anh Hoàng đã trở thành bố, thành bạn và thành con của những con người đó một cách tự nhiên như thế. Không nề hà, không ngại ngần, anh làm tất cả mọi công việc lớn nhỏ, từ lo kiếm tiền xây nhà, mua hoặc xin đồ về lo ăn hàng ngày cho hơn 30 con người, tắm giặt cho các cụ già…

Cứ đi là tới

Ngày trở lại thăm anh Hoàng cách đây một tháng, chúng tôi mừng vì thấy anh vẫn vậy, hồn hậu và nhiệt huyết như anh cách đây 2 năm. Mừng hơn khi anh vừa mua được mảnh đất rộng hơn 5.000 mét vuông cách ngôi nhà cũ không xa. Chật vì số người anh đưa về nhà đã hơn 90 người.

Có thêm hai cô bé là chị em ruột, đứa lên 5, đứa lên 3 có gương mặt sáng, đôi mắt tròn xoe nhưng đượm buồn, vì mẹ của chúng từng mang con đi bán lấy một triệu rưỡi để có tiền hút chích. Có thêm hai mẹ con bác Ba ở TP Hồ Chí Minh đã trắng tay sau khi bán hết nhà cửa để chạy chữa bệnh tật…

Hiện nay, nguồn kinh phí để nuôi nấng, chăm sóc những con người trong ngôi nhà này chính là khoản tiền cho thuê căn nhà của mẹ vợ anh Hoàng tại Bình Dương. Thi thoảng có thêm quà, tiền của những người hảo tâm hay bà con xung quanh. Từ ngày về nhà mới, mọi người trong nhà cùng trồng lúa, trồng bắp, nuôi đàn heo mười mấy con để có thêm thu nhập và cũng để các em biết lao động.

Anh Hoàng xin cho những em lớn đi làm công như phụ ở cây xăng, làm cửa sắt… những em nhỏ đi học để tái hòa nhập cộng đồng. Anh cũng thông tin về gia đình các em để giúp các em hồi gia nếu các em muốn. Anh Hoàng còn đang tính cách xin cho một số em đi học nghề, kiếm một việc làm để nuôi sống bản thân. Anh cũng tìm kiếm những việc có thể nhận gia công cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn cho mọi người có thêm công việc, thu nhập.

Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Hoàng thật tình rằng đã có những lúc mệt mỏi, muốn bỏ tất cả vì khó khăn quá nhưng tất cả nằm lại ở hai chữ “không đành”. Người đàn ông này như không thể nào làm ngơ khi thấy ai đó cần cưu mang. Cũng vì không đành làm ngơ mà anh tiếp nhận cả những cậu bé vốn sống tự do trên đường phố, nhiễm đầy thói hư như ăn trộm, nghiện chơi điện tử, thậm chí hút chích bởi “mình phải kéo chúng ra khỏi vũng bùn đó” - lời anh Hoàng. Nhưng cũng chính những con người ấy đã cho anh động lực bước tiếp.

Anh nói, anh hạnh phúc nhất là khi thấy những con người có đến vài chục năm sống lang thang, không biết đến tắm rửa, thay quần áo đã trở lại bình thường; những cậu bé ngỗ ngược ngày nào thành đứa trẻ ngoan, từ bỏ thói xấu và có cơ hội để thành người tốt...

  Hải Anh

Nguồn tin: CAND

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012