13:21 ICT Chủ nhật, 22/10/2017

Góc nhìn HIV

Những đứa trẻ ôm “quả cầu gai” tìm chữ

Thứ ba - 30/08/2011 08:30
Năm học mới sắp bắt đầu, 34 đứa trẻ nhiễm HIV ở Trung tâm Giáo dục lao động số 2 Ba Vì lại một lần nữa nhen lên hy vọng được cắp sách đến trường như những đứa bạn đồng lứa. Ba năm đã qua sau lần bị phụ huynh đuổi khỏi trường, dù trong thẳm sâu tâm hồn chúng đã bầm dập bởi những va vấp vì sự kỳ thị của người lớn, nhưng những đứa trẻ tội nghiệp vẫn chưa nguôi hy vọng…

 
Không thể phân biệt được đâu là trẻ có H khi chúng chơi đùa với nhau thế này.

Kỳ 1: “Sắp chết rồi còn đi học làm gì?”

 Chuyện ba năm trước

Với người dân xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội và cả những đứa trẻ sống trong Trung tâm Giáo dục lao động số 2, những xung đột xảy ra cách đây ba năm vẫn chưa hề phai nhạt. Đó là lần đầu tiên Trung tâm đưa năm đứa trẻ nhiễm HIV ra trường Tiểu học Yên Bài B để học cùng các bạn. Nhưng lần hăm hở cắp sách đến trường ấy của lũ trẻ có H chỉ vỏn vẹn được một tuần lễ.

“Trong một tuần ấy, thực ra bọn con chỉ được học có ba buổi thôi, những buổi còn lại là phải chạy trốn sự đuổi đánh của các cô, các bác. Họ mang cặp sách của chúng con vứt ra ngoài cổng trường và bắt phải về lại Trung tâm”, cô bé Nguyễn Thu Thủy, 15 tuổi, có đôi mắt ướt buồn hoe kể lại.

Thủy đã từng phải trốn trong phòng học khi bị hàng chục phụ huynh đuổi đánh. Quê Thủy ở Hải Dương, quãng thời gian em được sống với mẹ ruột chỉ kéo dài được tám năm, rồi mẹ Nguyễn Thị Xuân của em đã không qua khỏi vì AIDS. Thủy không biết mặt bố, lúc mẹ mất, bác ruột đã đưa em đến trung tâm. Bảy năm nay Thủy sống tại trung tâm, rồi đi học cũng tại đó.

Đến giờ Thủy vẫn không quên một tuần ngắn ngủi vui buồn lẫn lộn ấy. Sau khi đã đến trường được vài buổi, năm đứa bé đã vào lớp học, ngồi riêng một chỗ, nhưng đám phụ huynh vào vứt hết cặp sách của các em ra ngoài và xách tay bắt các em ra khỏi lớp học. Khi ra cổng, họ còn cầm gậy giơ lên đuổi và mắng chửi cay độc: “Đồ HIV sắp chết rồi còn học cái gì nữa!”. Có người còn dọa mổ bụng lũ trẻ nếu chúng không chịu bỏ học.

Cô bé nhớ lại: “Lúc đó bọn con đang học lớp 4. Con rất tủi thân, các bạn cùng trung tâm cũng chung tâm trạng đó. Em Việt lúc đó còn khóc và đái ướt quần vì sợ, em ấy còn quá bé”.

“Con nghĩ, mình có làm gì nên tội đâu mà họ lại đuổi. Bọn con trước khi ra lớp học hòa nhập cùng các bạn đã được trang bị các kiến thức để tránh lây nhiễm cho cộng đồng như tránh cào cấu, đánh nhau, khi chảy máu thì phải xử lý thế nào...

Con không trách các bác ấy đâu, con chỉ nghĩ đơn giản rằng họ là những người không hiểu biết. Họ cứ nghĩ chúng con chơi đùa với nhau, đi chung nhà vệ sinh với nhau là bị lây. Con chỉ mong ai đó giúp cho các phụ huynh hiểu biết hơn về căn bệnh này và không đối xử với bọn con như thế nữa...”, Thủy nghẹn giọng nói.

Sau cú va vấp nhớ đời ấy, Thủy vẫn mong được ra hòa nhập cùng các bạn, và ước mơ lớn nhất của em là sau này trở thành bác sĩ.

Và rồi, cũng sau lần thí điểm đưa trẻ nhiễm "H" đến trường không thành, Trung tâm 2 và trường Tiểu học Yên Bài B đành đưa các em quay lại học ở trung tâm như trước. Chuyện điểm trường, lớp ghép... tưởng như chỉ có ở những vùng xa vùng sâu xa xôi hẻo lánh lại diễn ra ngay giữa một huyện của thủ đô Hà Nội. Hai cô giáo là Đinh Thị Thủy và Phùng Thị Hà của trường đã tình nguyện vào trung tâm mở hai lớp ghép dạy học cho lũ trẻ.

16974.jpg

Lớp ghép cho trẻ nhiễm "H" mở ngay tại trung tâm của cô giáo Đinh Thị Thủy.

Những ngày vui ngắn ngủi

Ba năm sau cuộc xung đột đẫm nước mắt, vào giữa tháng 8 này, một cuộc gặp gỡ đầm ấm giữa những phụ huynh, những đứa trẻ không "H" và có "H" đã được tổ chức tại khu du lịch Đầm Long, Ba Vì, Hà Nội.

Gần 100 đứa trẻ mặc chung màu áo đỏ, nhìn ngoài không ai có thể biết dòng máu trong người chúng có mang con virus quái ác kia không. Chúng thích vai bá cổ nhau, chia nhau từng cái bánh, cùng nhau vẽ những bức tranh, cắt những dòng chữ để nói lên tâm tư của mình. Lũ trẻ chơi với nhau bằng thứ tình bạn đơn giản nhất. Chúng cũng không quan tâm đến việc người lớn đang phải họp nhau lại để bàn việc đưa những đứa trẻ có "H" trong số chúng đến trường.

Cô bé Lê Thúy Uyên, năm nay đã 17 tuổi, mới học hết lớp 5, chị cả của 64 trẻ nhiễm HIV tại Trung tâm hôm nay tình cờ gặp được một người bạn giống em như hai giọt nước. Nhìn hai cô bé tíu tít bên nhau cùng cắt dán chữ, ai cũng tưởng đó là hai chị em sinh đôi. Cô bạn mới quen của em là Nguyễn Thùy Trang, 15 tuổi, học sinh lớp 9, trường THCS Yên Bài B. Uyên kể, nhà em ở Hải Phòng, bố chết vì AIDS từ khi em còn nhỏ, mẹ em đã đi lấy chồng khác. Cách đây 5 năm, khi ông ngoại đưa em đến trung tâm, Uyên đã bị ốm một trận rất nặng, khi xét nghiệm thì em mới biết mình bị nhiễm HIV. Cũng từ lúc về trung tâm, Uyên mới được học chữ. Nếu năm học này được lên cấp hai, Uyên sẽ học cùng trường với Trang. Mặc dù hơn hai tuổi, nhưng em sẽ phải học kém bạn ba lớp. Mơ ước cháy lòng của Uyên là được cắp sách đến trường, nhưng điều đó có thực hiện được hay không thì chính bản thân em không quyết định được.

Trong đám 16 đứa trẻ của trung tâm được đến dự hội trại hôm đó, có một cậu bé khôi ngô, hiếu động, học giỏi nổi tiếng ở Ba Vì, đó là em Phạm Đình Đức, 13 tuổi, học hết lớp 5. Sinh ra trong một gia đình ở Nam Định, bố mất sớm do HIV, mẹ cũng bị nhiễm. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình Đức đã gửi em lên chùa Bồ Đề, Hà Nội. Năm em lên bốn tuổi, sau một lần ốm nặng, nhà chùa đã gửi em lên điều trị BV Nhi TƯ, tại đây em được xét nghiệm và phát hiện dương tính. Sau đó, em được đưa về sống tại trung tâm. Đức học giỏi, viết chữ đẹp, mấy năm liền là học sinh giỏi cấp huyện. Được điều trị bằng thuốc ARV, Đức đã khỏe lên và tăng cân rất nhanh, em mong mình khỏi bệnh để quay về sống với mẹ.

16978.jpg

Nét cười rạng rỡ, khỏe mạnh của em Phạm Đình Đức.

Cùng mẹ đến tham dự Hội trại Cầu vồng tỏa sáng hôm đó, bé Phạm Thị Nhật Linh, học sinh lớp 5C, trường Tiểu học Vân Hòa đã thốt lên: “Con rất cảm thông chia sẻ với các bạn ấy và mong các bạn có được cuộc sống bình yên như chúng con”.

Trong phòng hội thảo cạnh đó, bà Nguyễn Thị Minh, một nhân viên của trung tâm nói trong nước mắt: “Tôi đã gắn bó với các cháu nhiễm HIV hơn 10 năm nay. Tôi chính là người cầm tay đưa những nét chữ đầu tiên cho chúng. Ngày nào tôi cũng chăm sóc, nấu nướng, giặt giũ và bôi thuốc cho chúng. Nếu lây thì tôi đã bị lây từ khi mới vào năm 2001 rồi”.

Bà cho biết, các cháu đang lở loét do bội nhiễm thì Trung tâm không cho đi học mà phải điều trị đến bao giờ vết loét thành sẹo liền rồi mới đi. “Chúng lớn rồi, và là những đứa trẻ có hiểu biết về phòng chống HIV. Tại sao lại không thể cho chúng đến trường?”. Câu hỏi ấy của bà Minh dường như động đến lòng trắc ẩn của nhiều phụ huynh đến dự hôm đó. Có người thút thít khóc và nói: “Tôi muốn dang rộng vòng tay đón các cháu. Chúng thật tội nghiệp”. Có người phân tích rành rẽ hơn, rằng: sự việc xảy ra ba năm trước là do nhiều phụ huynh không hiểu biết. Lây nhiễm HIV không dễ như nhiều người tưởng. Vì thế, đừng nên hắt hủi các cháu. Rất có thể trong số 64 đứa trẻ bị nhiễm HIV ở Trung tâm Ba Vì ấy, có những đứa tài giỏi hơn cả con mình.

Bi kịch có còn lặp lại?

Trong số 64 đứa trẻ có H đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Ba Vì, có 34 trẻ trong độ tuổi đến trường. Năm nay, có sáu đứa trẻ chuẩn bị vào lớp 1, và có năm trẻ khác bắt đầu lên cấp 2. Những ngày vui ấy, trong đôi mắt thơ ngây của những đứa trẻ có H đã học hết lớp 5 như Uyên, Đức, Thủy... vẫn còn như lo lắng điều gì. Các em sợ mình sẽ không được đi học nữa. Ở trung tâm thì chỉ có lớp tiểu học thôi. Bây giờ các em đã lên bậc THCS, nhưng liệu ngôi trường ấy sẽ đón nhận hay xua đuổi chúng như cách đây ba năm?

Bà Quách Thị Mai, Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Bài 2 vẫn dè dặt hết mức khi chúng tôi hỏi về cuộc xung đột đã xảy ra ba năm trước. Chuyện đó diễn ra khi bà mới về nhậm chức hiệu trưởng được một năm. Năm 2008, năm đứa trẻ được đưa ra trường học chung cùng các bạn. Nhưng chỉ hai ngày đầu trẻ được học, đến ngày thứ ba phụ huynh đã đến cổng trường và không cho các em vào trường nữa. Còn những trẻ từ trung tâm đã vào trường rồi thì phụ huynh đến vận động con em trong thôn ra khỏi trường không vào học nữa. “Tôi biết đó là một điều rất buồn với các em, làm cho bọn trẻ bị tổn thương và với bản thân tôi là hiệu trưởng cũng không làm gì được trước những bức xúc của phụ huynh học sinh”, bà Mai nói. “Sau đó, nhiều cuộc tuyên truyền về HIV đã được mở ra tại trường. Nhiều phụ huynh đã dần dần giảm bớt những bức xúc. Nhưng khó khăn chúng tôi gặp phải hiện nay vẫn là một số phụ huynh vẫn chưa đồng thuận”.

Hiệu trưởng Quách Thị Mai cho rằng trường đã bước đầu cho trẻ nhiễm hát hòa nhập cộng đồng thành công bằng việc đưa 34 trẻ từ trung tâm vào trường chào cờ vào thứ hai hàng tuần hoặc các dịp hội hè, học năng khiếu. Nhưng việc một lần nữa đưa các em quay lại học tại trường thì bà Mai gần như chưa có câu trả lời.

Sẽ phải nhận năm đứa trẻ có "H" đầu tiên vào trường học trong năm nay khiến thầy Hiệu trưởng trường THCS Yên Bài B Nguyễn Thành Đông không khỏi lo lắng. Việc khó nhất với thầy Đông là làm sao tránh được “vết xe đổ” của bà Mai đã gặp phải trước đó. Cả bà Mai và thầy Đông cũng đều vừa cùng phòng giáo dục huyện Ba Vì về Cát Bi, Hải Phòng để học tập mô hình đưa trẻ có H hòa nhập cộng đồng ở đấy. Nhưng kinh nghiệm vẫn chỉ là kinh nghiệm.

Thầy Đông chia sẻ, không như cấp tiểu học, chỉ cần một cô giáo là có thể dạy tất cả các môn cho các em, ở cấp THCS, có đến tám, chín môn học và cần chừng ấy giáo viên. Việc mở lớp tại trung tâm sẽ khiến cho số lượng giáo viên vốn đã thiếu của trường nay sẽ càng thiếu trầm trọng. Thêm nữa, số giáo viên này sẽ phải chạy đi chạy về bốn, năm cây số từ trường đến trung tâm để dạy cho cả hai nơi sẽ rất vất vả. Vì thế, giải pháp tốt nhất vẫn là đưa năm học sinh nhiễm H đến học tại trường.

Nhưng mới chỉ nghe nói trong số học sinh nhập học năm nay có năm em nhiễm HIV, nhiều phụ huynh đã tá hỏa đến trường thắc mắc. Điều đó khiến thầy Đông càng lo lắng nhiều hơn.

Tại hội thảo “Con đường đến trường cho trẻ nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV: Cơ hội và thách thức” được tổ chức trong khuôn khổ hội trại hôm đó, ông Phùng Đăng Hường, đại diện UBND huyện Ba Vì kể về việc được học chữ của những đứa trẻ có "H" như một thành tích của giáo dục huyện nhà. Nhưng ông lại không đề cập đến việc ngoài con chữ, những đứa trẻ còn cần phải có bạn bè để thấy mình cũng là một người bình thường. Vì thế, Ba Vì đang rất cần có những giải pháp mạnh tay hơn để được đi học không còn chỉ là giấc mơ xa đối với những đứa trẻ có "H" ở nơi này.

Tác giả bài viết: HỒNG VÂN

Nguồn tin: NDĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012