10:39 ICT Thứ năm, 29/06/2017

Góc nhìn HIV

Bài ca hạnh phúc của hai vợ chồng nhiễm HIV ở Hà Tĩnh

Thứ hai - 21/11/2011 08:57
Anh là một công tử nổi tiếng hào hoa, lịch lãm và ăn chơi cũng vào loại có tiếng. Cái kết không ai mong đợi nhưng tất yếu vẫn đến, đó là khi căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS ngấm vào máu thịt và hủy hoại anh từng ngày. Còn chị, sau khoảnh khắc mái ấm gia đình ngỡ kéo dài trăm năm, chị bỗng chốc mất chồng, mất con cũng chỉ vì căn bệnh thế kỷ mà chồng mang về lây nhiễm cho mẹ con sau những thú chơi hoang bệnh hoạn ngoài xã hội.

 

 
Anh Minh, chị Hương chia sẻ thêm, sau những đau thương, mất mát của tuổi trẻ bồng bột, giờ đây, anh chị mãn nguyện với những gì mình đang có. (Ảnh minh họa)
Duyên tiền định đưa họ đến với nhau, một chút tình yêu cuối đã kéo hai mảnh đời về chung dưới một mái nhà, cũng chỉ nghĩ đơn giản là nương dựa nhau lúc cái chết đã cận kề. Nào ngờ đâu, hạnh phúc bùng lên mãnh liệt, sức mạnh của tình yêu đã giúp hai tâm hồn tưởng chừng héo úa làm nên một câu chuyện cổ tích chuyện tình đẹp nhất mọi thời đại ở khu vực cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).
 
Ngôi nhà nhỏ của anh chị nằm nép mình dưới chân ngọn núi Sơn Kim hùng vĩ. Trải qua biết bao biến cố thăng trầm của cuộc sống, giờ đây là lúc họ lắng lại, tận hưởng nhịp thở của tình yêu đôi lứa để vươn lên sống, sống có ích để tri ân cái gọi là số phận đã đưa họ gặp nhau. Suốt mấy năm qua, hai trái tim, hai mảnh đời mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS đã tự nguyện đến với nhau để sống có ích hơn những tháng ngày còn lại của cuộc đời.
 
Những người khâm phục họ thì cho rằng, đó là một thiên kỳ tích tình yêu, hoặc ít ra, cũng là một sự dũng cảm của trái tim khi chấp nhận yêu, chấp nhận vượt qua mọi kỳ thị, rào cản của xã hội để sống cho nhau. Riêng tôi, với những gì đã được nghe, đã thấy và thấu hiểu, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, đó chỉ là tình yêu, là sự sẻ chia trong cuộc sống. Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim và câu chuyện tình mà tôi sắp kể ra dưới đây cũng là một trong những minh chứng ngọt ngào cho chân lý đó.
 
Nỗi đau của hai tâm hồn có trái tim rỉ máu
 
Anh Phạm Quang Minh, sinh năm 1977 và chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1981, cùng trú tại xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Cuộc đời của họ là những trang viết dài đẫm nước mắt, cũng có lúc đáng trách, nhưng có lẽ nỗi đau mà họ vấp váp phải trong cuộc sống vốn lắm cạm bẫy và nhiều cám dỗ này cũng đủ dài để người ta sớm quên đi nông nổi, dại khờ để chia sẻ, cảm thông cho quá khứ buồn của họ. Hai con người này đến với nhau khi trong tâm hồn mỗi người đã mang nặng vết bầm của lầm lỗi, nhưng quan trọng là họ đã biết chia sẻ cùng nhau, dìu nhau cùng bước đi trên những chặng đường gian khó của cuộc đời.
 
Nguyễn Quang Minh sinh ra trong một gia đình giàu có tiếng ở phố núi Hương Sơn. Là con trai độc đinh nên từ nhỏ, Minh đã được nuông chiều, cầu được, ước thấy bất cứ cái gì cậu muốn. 15 tuổi, Minh đã bỏ ngang chuyện đèn sách, chính thức gia nhập chốn thương trường với cha mẹ mình. Mỗi tuần một lần, Minh đều đặn sang đất nước xứ sở Triệu Voi để buôn chuyến.
 
Đã giàu lại càng nhiều tiền thêm, cuộc sống vương giả cứ thế dần dần kéo Minh vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng lúc nào chẳng hay. Bố mẹ cậu, phần vì quá nuông chiều con, phần vì mê mải kiếm tiền nên đã bỏ mặc cho cậu quý tử tung hoành. 4 chị em gái của Minh, biết cậu em cưng của mình phá phách nhưng cũng không làm gì được, mỗi lần bố mẹ từ Lào về có nghe phản ánh lại thì họ chỉ tặc lưỡi, phá chán rồi sẽ nên người.
 
Vậy là, dốc trượt cuộc đời cứ thế mở rộng lối thênh thang đối với cậu thanh niên 17 tuổi như Minh. Thời điểm lúc bấy giờ, cơn bão ma túy cũng đã tràn về phố núi Hương Sơn, khắp đâu đâu cũng cảnh mua bán, sử dụng ma túy một cách công khai, cơ quan chức năng có vào cuộc nhưng không thể dẹp nổi. Trong vòng xoáy nghiệt ngã đó, quý tử Nguyễn Quang Minh cũng đã không thể cưỡng lại được cám dỗ chết người của nàng tiên nâu.
 
Đó là thời điểm cách đây hơn 10 năm về trước, với bản tính bồng bột, ham chơi, trong một lần vì muốn chứng tỏ "bản lĩnh” với đám bạn, anh đã "bập” vào ma túy rồi nhiễm HIV lúc nào không hay. Nhớ lại biến cố cuộc đời mình, anh Minh xót xa, bản thân anh cũng đã chơi bời rất nhiều, với đủ các trò thác loạn nhưng với chút hiểu biết về ma túy, anh luôn tâm niệm sẽ không “dính”.
 
Nhưng sự đời không nói trước được chữ ngờ, trong một lần sinh nhật của đứa bạn, cả nhóm sau chầu rượu đã chứng tỏ bản lĩnh bằng cách sử dụng heroin. Mà đâu chỉ là việc hút hít đơn thuần, bản lĩnh dân chơi là phải chích, tuổi trẻ ngông cuồng đến độ quan niệm, chích chung kim tiêm mới sành điệu, mới là dân chơi thứ thiệt. Kết cục đau lòng là sau cái đêm thác loạn kinh hoàng đó, có 12 người thì 10 người nhiễm HIV, hai trong số đó là mầm họa. Tỉnh cơn mộng mị cũng là lúc Minh cũng như nhóm bạn nhận ra sai lầm thì đã muộn màng.
 
Chán nản, tuyệt vọng, từ đấy, Nguyễn Quang Minh trượt dài thêm vào con đường trụy lạc, Anh chơi để hành hạ bản thân, để trả thù đời và nói như anh là “cho nhanh được chết”. Nhưng sự đời không đơn giản như điều mong muốn, lúc chuyển sang giai đoạn cuối của căn bệnh, những tưởng sẽ nằm một chỗ để chết quách đi trong cảnh nghèo cô đơn thì anh lại được hồi sinh khi gặp chị Nguyễn Thị Hương là vợ của anh hiện tại bây giờ.
 
Câu chuyện của chị Hương cũng éo le và đáng thương không kém. Chị đã từng có chồng, có con, từng có một ngôi nhà hạnh phúc đúng nghĩa. Vậy mà chị không thể ngờ rằng, người chồng bao năm chung sống lại nghiện ma túy và đã bị nhiễm HIV. Năm 2004, chồng qua đời và chỉ ít lâu sau, căn bệnh thế kỷ cũng đã cướp đi đứa con gái - niềm hi vọng duy nhất của đời chị - để lại một mình chị trong căn nhà trống trải, lạnh lẽo.
 
Sau khi xét nghiệm chị biết, mình đã bị nhiễm bệnh. Cuộc sống đang hạnh phúc ấm êm bỗng chốc tay trắng, người đàn bà vừa bước qua tuổi 25 cuộc đời này xác xơ như tàu lá úa. Năm đầu tiên chịu tang chồng, chị vừa gánh chịu nỗi đau mất mát, vừa chống chọi với căn bệnh HIV mà chồng chị đã để lại trong tủi hổ.
 
Chị Hương tâm sự, có lúc chị muốn chết quách đi, nhưng rồi cũng không hiểu bằng sức mạnh nào đó mà chị đã vượt qua. Nhưng chị  chỉ thực sự hồi sinh kể từ khi tham gia Câu lạc bộ Tình thương do Đồn biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo thành lập và được gặp anh Minh. Kể từ đây, bước ngoặt cuộc sống đã mở ra cho hai tâm hồn đang trong cơn bĩ cực.
 
Hạnh phúc chắp vá yêu thương
 
Như một sự sắp sẵn tự nhiên đầy bất ngờ của số phận, một ngày nọ cả anh Minh lẫn chị Hương cùng bước chân vào tham gia Câu lạc bộ Tình thương của Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Đây là tổ chức của những người có hoàn cảnh éo le, bất hạnh khi vướng vào các tệ nạn xã hội hoặc là nạn nhân của những tệ nạn này.
 
Tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ, các thành viên được tạo điều kiện vay vốn phát triển kinh tế, được tư vấn những kiến thức cần thiết về phòng chống ma túy, HIV để từ bỏ hẳn con đường nghiện ngập, từng bước tạo dựng cuộc sống của gia đình ổn định, đầm ấm hơn. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng là nơi để những mảnh đời lầm lỡ tìm kiếm sự đồng điệu về tâm hồn để nương dựa nhau trong suốt quãng đời còn lại và anh Nguyễn Quang Minh cùng với chị Nguyễn Thị Hương là một trường hợp may mắn trong số rất nhiều những câu chuyện tình đẹp tựa cổ tích này.
 
Gặp nhau, anh chị đã cảm mến nhau từ ánh nhìn đầu tiên. Từ đấy, thông qua các buổi sinh hoạt, những lần đưa đón nhau về, anh chị đã hiểu rằng, hạnh phúc đang dần hé nở, hai tâm hồn đang dần tìm lại được sự đồng điệu trong nhịp thở để vươn lên trong cuộc sống, vượt qua số phận. Không hoa lá cành, cũng chẳng có mỹ từ nào để họ dành cho nhau, tình yêu đến với anh Minh và chị Hương bắt đầu từ sự cảm thông, rồi ngọt ngào đơm hoa kết trái.
 
Anh Minh chia sẻ, ngày anh quyết định bày tỏ lòng mình với Hương, chị đã khóc như mưa gió. Thế rồi, hai anh chị cứ thế ôm nhau khóc, mặc cho sương trắng rơi lạnh ướt vai. Họ cứ ngồi như thế cho đến hết đêm để tận hưởng hạnh phúc tái sinh sau những chuỗi ngày dài bất hạnh và mất mát. Quyết định đến với nhau, anh chị cũng xác định là sẽ phải vượt qua rất nhiều khó khăn, rào cản từ rất nhiều phía nhưng cả hai siết chặt tay nhau, với niềm tin tình yêu sẽ dẫn lối để họ bước qua mọi rào cản.
 
Với ý chí và niềm tin đó, đợi hết tang chồng, chị Nguyễn Thị Hương và anh Nguyễn Quang Minh đã tự nguyện về sống với nhau sau khi báo cáo với những người có trách nhiệm trong Câu lạc bộ Tình thương. Được sự động viên, giúp đỡ của những người biết cảm thông, chia sẻ, mặc dù không không có giấy chứng nhận hôn thú nhưng Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cũng đã làm một bữa cơm ấm cúng mừng lễ thành hôn của anh chị trong sự chứng kiến của các thành viên Câu lạc bộ Tình thương.
 
Với quyết tâm "vá lại hạnh phúc” muộn màng, anh Minh chị Hương đã bỏ công ra khai hoang, mở đất phát triển kinh tế vườn rừng. Nhờ quyết tâm không biết mệt mỏi của mình, sau 5 năm vừa uống thuốc ARV điều trị HIV/AIDS mỗi ngày, anh chị vừa miệt mài với trang trại gia đình nên đến nay, vườn rừng của anh Minh, chị Hương đã quy hoạch trồng được gần 1 ha keo, nhận khoanh nuôi, bảo vệ hơn 2 ha rừng tự nhiên. Ngoài ra, anh còn chăn nuôi trâu bò, hàng chục con gà vịt, trở thành gương sáng điển hình để anh chị em trong Câu lạc bộ Tình thương học hỏi, noi theo. 
 
Anh Minh, chị Hương chia sẻ thêm, sau những đau thương, mất mát của tuổi trẻ bồng bột, giờ đây, anh chị mãn nguyện với những gì mình đang có.
 
Khao khát cháy bỏng nhất mà vợ chồng họ vẫn đang hướng đến, đó là cần một đứa con để vun vén thêm mái ấm gia đình. Nhưng anh chị cũng biết rằng, với cả hai người đều mang H+ trong máu như họ thì đó thực sự là một mơ ước viển vông. Tuy vậy, anh Minh, chị Hương cũng đang nghĩ đến chuyện, sẽ tìm một đứa con nuôi để chăm sóc, dưỡng dục và cũng để ngôi nhà bớt quạnh hiu. Với đôi vợ chồng đặc biệt này, cuộc sống của họ cũng chỉ cần thỏa nguyện được niềm mong ước nhỏ nhoi đó.
 
  • Tĩnh Nhi

Nguồn tin: Phụ nữ online

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 3 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012