12:34 ICT Thứ sáu, 24/11/2017

Góc nhìn HIV»Cùng chia sẻ tâm sự

Sự kỳ thị “giết” người có H

Thứ sáu - 08/07/2011 12:04
“3 cụ cộng lại mới tròn 100” - đó là câu nói cửa miệng của người Điện Biên khi chứng kiến quá nhiều đám tang phủ đầy những vòng hoa trắng. Do nghiện ma túy và dùng chung kim tiêm dẫn đến nhiễm HIV/AIDS, nhiều thanh niên ra đi khi tuổi đời mới 30.

 

Du khách nước ngoài rất quan tâm trưng bày “20 năm HIV/AIDS ở Việt Nam”.
Du khách nước ngoài rất quan tâm trưng bày “20 năm HIV/AIDS ở Việt Nam”

 Người có H khổ sở vì bị kỳ thị

Việt Nam phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên vào năm 1990. Hai mươi năm Việt Nam đương đầu với đại dịch thế kỷ, mặc dù đã có sự thay đổi đáng kể trong nhận thức người dân về căn bệnh này nhưng nhiều nơi, sự kỳ thị vẫn tồn tại, trở thành lưỡi dao “giết chết” tinh thần người có H.

Chị Phương Minh, ca nhiễm HIV phát hiện đầu tiên ở Việt Nam tâm sự: ““Hồi đó, họ săn tin đưa lên báo bêu xấu đủ thứ, nói những điều khủng khiếp khiến bản thân giật mình sợ hãi! Những người sống xung quanh kỳ thị lắm, chỉ trỏ rồi chọc ghẹo này kia, nói mình sống buông thả. Thậm chí có lần mình đi mua cái bóng đèn, con nhỏ chỉ đẩy qua không dám đến gần. Trong lòng mình đau khổ lắm”.

Anh Trần Văn Hà (Hải Phòng) cũng chịu chung nỗi ám ảnh kỳ thị từ những người thân trong gia đình: “Tôi không được bế cháu tôi nữa, bóc quả cam đưa cho nó mà mẹ nó biết là vứt đi ngay. Tôi uống nước thì không ai dám động đến chiếc cốc ấy. Đi ra đường, mọi người nhìn thấy là bàn tán, xì xào”.

Tủi nhục và rất xấu hổ, anh tự giam mình trong căn phòng 7m2, không tiếp xúc với ai, tóc và râu dài như người rừng. Hàng ngày người nhà chuyển đổ ăn cho anh bằng những chiếc cốc qua cửa sổ.

“Chỉ có mấy đứa em là không kỳ thị thôi còn thì mợ dâu, ông bà nội, cậu Sáu họ sợ lắm không cho các em chạm vào mình. Rồi cái gối ngủ của mình cũng không ai nằm được hết. Mình phải tự rửa chén ăn cơm, uống riêng ca. Thậm chí có bạn đến, kêu chai nước lạnh cũng đâu dám cho bạn uống cái ly của nhà, phải chạy đi mua ly giấy…” – Anh Nguyễn Trấn Vũ, quận 5, TP. HCM chua xót.

Chị Đỗ Thị Bảo, nhân viên ngành đường sắt bị lây nhiễm HIV, ngay lập tức, đồng nghiệp kỳ thị khiến chị không đủ can đảm tiếp tục đi làm và phải xin nghỉ việc.

Đau đớn nhất là những đứa trẻ có H ngây thơ ở Trung tâm mái ấm Mai Hòa, TP. HCM. “Vì có mấy cháu bị sida nên phụ huynh phản đối, họ đưa con đến cổng trường nhưng không đưa vô và bảo “con nít chơi với nhau thì đâu biết có cái gì xảy ra”. Cuối cùng, trung tâm phải điều ba giáo viên của phòng giáo dục về dạy riêng, các cháu mới chịu đi học” – Xơ Nguyễn Thị Bảo cho hay.

Chị Tòng Thị Thu Hà (Điện Biên) mới 27 tuổi nhưng không may mắc phải căn bệnh này. Đau khổ trước sự kỳ thị, nhiều lần chị đã nghĩ đến cái chết: “Em đã 3 lần định ăn lá ngón để tự tử, sống chi cho khổ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại sao phải chết uổng phí như thế nên thôi, phải cố gắng tiếp tục sống”.

Thậm chí ngay đến lúc chết, người ta vẫn xa lánh cả người nhà bệnh nhân: “Hôm cháu nó mất, chỉ 2 vợ chồng tôi vào lo liệu còn bà con, họ hàng không ai dám đến gần. Khi đưa cháu ra đồng, người nhà lấy chiếc xe đạp của hàng xóm để chở đồ cháu vẫn dùng ra mộ đốt. Vì sợ bị nhiễm nên ông ấy phơi chiếc xe đạp này gần một tháng trời ngoài nắng, hàng ngày dội nước sôi lên yên xe để diệt vi rút HIV”….

Tạo cơ hội cho người có H hòa nhập cộng đồng.
Tạo cơ hội cho người có H hòa nhập cộng đồng.

Xây hy vọng cho người nhiễm HIV

Những năm 2007-2008, ở Điện Biên rặt những vòng hoa trắng tiễn đưa thanh niên chết vì HIV. Người dân nơi đây cám cảnh “đầu bạc tiễn đưa đầu xanh”. Ông Đặng Xuân Ưu, PC 17, Công an Điện Biên trăn trở: “Nhiều thanh niên chết trẻ ở độ tuổi ngoài 20. Đó là nguy cơ cho cả một thế hệ thanh niên đang trong độ tuổi sinh sản, mất dần nòi giống”.

Trong khi đó, rất nhiều người nhiễm bệnh còn sống sót còn tự ti, mặc cảm chưa dám hòa nhập cộng đồng. Chính vì thế, làm sao để giúp đỡ họ tự vươn lên sống có ích cho xã hội là việc làm đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng.

Tổ ấm nhỏ bé của anh Dũng, chị Ngọc (khu 2B, thị trấn Cát Bà, Hải Phòng) là minh chứng cho thấy những người không may nhiễm H vẫn có ích cho xã hội nếu cộng đồng cho họ cơ hội sống và cống hiến.

Anh Dũng là người nhiễm HIV đã thành công trong mô hình nuôi tu hài phát triển sản xuất.
Anh Dũng là người nhiễm HIV đã thành công trong mô hình nuôi tu hài phát triển sản xuất.

Lúc đầu biết mình bị HIV, Dũng mất ngủ vì không tìm được việc làm, đặc biệt trăn trở lo cho tương lai của vợ và con - hai người may mắn không bị nhiễm HIV. Sau nhiều năm vật lộn mưu sinh, năm 2007 vợ chồng Dũng quyết định chuyển ra vịnh Lan Hạ làm nghề nuôi tu hài. Anh tâm sự: “Em ra đây nuôi tu hài thứ nhất là có công ăn việc làm, có thu nhập cho gia đình. Thứ hai là em nghĩ khi nó phát triển thành một hợp tác xã nhỏ thì sẽ tạo cơ hội cho nhiều người bị nhiễm HIV cùng có thu nhập từ việc làm này”.

Còn vợ anh bộc bạch: “Ở đây không khí trong lành, hơn nữa tư tưởng thoải mái vì mọi người hòa đồng, giúp đỡ nhau, vợ chồng em không bị xa lánh. Chỉ khi có việc em mới lên bờ, em thích ở đây lắm!”.

Trong lần thăm khu trưng bày “20 năm HIV/AIDS ở Việt Nam”, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn đã kêu gọi: “Chúng ta hãy hành động nhiều hơn lời nói. Hãy góp sức và hòa mình vào công cuộc phòng chống đại dịch HIV để ngăn chặn, khống chế tiến tới loại trừ đại dịch này ra khỏi loài người”.

Xóa tan nỗi đau và thắp lên hy vọng cho người có H. Đó là những gì cộng đồng Việt Nam đang hướng đến.

Thanh Hiệp

Nguồn tin: Báo Lao Động

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012