04:29 ICT Thứ bảy, 18/11/2017

Góc nhìn HIV»Cùng chia sẻ tâm sự

Sống với niềm tin

Thứ ba - 02/08/2011 11:55
Nụ cười của chị Trần Thị Huệ (Hoa hậu HIV năm 2010) bây giờ tươi hơn, giọng nói của chị cũng cho thấy chị đang rất hạnh phúc với gia đình và công việc hiện tại

 


Chị Huệ hạnh phúc bên gia đình - Ảnh do nhân vật cung cấp
 
Sinh ra ở một vùng quê nghèo của huyện Lý Nhân, Hà Nam, chị cũng như bao phụ nữ nông thôn khác, lớn lên và lấy chồng nhưng cuộc đời chị lại gặp nhiều cay đắng đến nỗi, có lúc chị đã tìm đến cái chết nhưng may mắn là gia đình kịp thời phát hiện nên chị được cứu sống. Chị nói: “Mình tiếp tục sống được là nhờ có con cái, gia đình, người thân, bạn bè tiếp thêm động lực”.

Những cơn ác mộng cuộc đời

Cách đây hơn 10 năm, chị lập gia đình với một người cùng quê. Hạnh phúc đến với gia đình nhỏ bé khi chị sinh cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng hạnh phúc ấy rất ngắn ngủi khi con trai chị được 2 tuổi, sau một trận bệnh, cháu bị câm điếc, chưa kịp gọi một tiếng “mẹ” yêu thương. Vượt qua nỗi khổ đau thất vọng, chị cùng chồng cần mẫn làm lụng để trang trải cuộc sống và chăm lo cho đứa con trai kém may mắn của mình.

Năm 2005, niềm vui lại một lần nữa đến với chị khi đứa con thứ hai chào đời. Nhưng cũng thời điểm này, chồng chị đổ bệnh. Vì có người chị bị nhiễm HIV từ chồng nên chị Huệ khá am hiểu những biểu hiện của người có HIV. Chồng chị cũng có những biểu hiện như thế nên chị Huệ bàn với anh đi khám. Mùng 8 Tết năm 2006, vợ chồng chị đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) làm thủ tục xét nghiệm, kết quả dương tính. Số phận trớ trêu, đứa con thứ hai còn ẵm ngửa của anh chị cũng có HIV.

Chị Huệ cho biết: “Lúc đó, trời đất như sụp đổ. Những cảm giác thương giận đan xen. Thương con, thương cha mẹ, giận chồng… Và mình chỉ nghĩ đến cái chết”. Nhưng sau khi bình tĩnh, chị Huệ lại tất tả đi bán hàng rong để kiếm tiền lo thuốc thang cho chồng con.

Năm 2007, chị đưa chồng và con vào TPHCM để bán hàng rong. Ngày ngày, chị đi khắp các con đường để bán bong bóng. Đất khách quê người, thu nhập bấp bênh, nếu may mắn thì có ngày chị được 100.000 đồng nhưng chi phí tiền nhà, ăn ở, tiền thuốc của vợ chồng... khiến chị nhiều khi kiệt sức. Ở TPHCM được gần nửa năm, chị cùng chồng con trở lại Hà Nam. Năm 2008, chồng chị ra đi mãi mãi. Một mình chị tiếp tục chống chọi với căn bệnh thế kỷ và kiếm tiền nuôi con.

Mảng sáng trong đời

Năm 2010, chị không ngần ngại khi tham gia cuộc thi hoa hậu dành cho người nhiễm HIV. Và chị vui vì sau cuộc thi đã tìm được việc làm ổn định. Hiện chị làm tại Phòng Truyền thông của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến phát triển cộng đồng (Hà Nội). Chị nói: “Một công việc ổn định, thu nhập đủ để mình trang trải cuộc sống. Nhưng niềm vui lớn hơn là mình có cơ hội tiếp xúc với những người dễ bị tổn thương, những người nhiễm HIV”.

Chị chia sẻ: “Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ bất hạnh nhưng khi tiếp cận với các chị nhiễm HIV, tôi đã nhận ra rằng mọi bất hạnh đều có thể vượt qua nếu có niềm tin. Con người có thể vượt lên số phận khi vững tin vào cuộc sống”.

Trước đó, vào năm 2009, tại một khóa học về kỹ năng thuyết trình cho tuyên truyền viên đồng đẳng về nhiễm HIV ở Hà Nội, chị gặp anh Nguyễn Hồng Nghĩa. Anh cũng là người bị nhiễm HIV và cũng đã từng buông xuôi. Đầu năm 2010, chị và anh Nghĩa quyết định cùng nhau đi chung con đường đầy chông gai. Chị chia sẻ: “Bây giờ mình đang rất hạnh phúc. Ngày đi làm, tối về vui vầy cùng chồng con. Chỉ mong một cuộc sống giản đơn như thế!”. Chị nói thêm: “Hiện giờ, anh Nghĩa đang làm tài xế cho một công ty nước giải khát. Cuộc sống gia đình mình như thế là ổn. Mình cảm ơn cuộc đời vì đã cho mình một người đi bên cạnh trên hành trình đầy chông gai này”.
 
Tây Nguyên

Nguồn tin: Người Lao Động

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012