12:39 ICT Thứ sáu, 24/11/2017

Góc nhìn HIV»Cùng chia sẻ tâm sự

Chuyện hồi sinh của người bỗng dưng có "ết"

Chủ nhật - 10/07/2011 14:26
Chẳng thể nào ngờ một người không nghiện ma túy, không gái gú, không ngoại tình như anh lại bỗng dưng có HIV trong người. Và cũng chẳng ai nghĩ đến giờ anh vẫn có thể sống khỏe, lạc quan với căn bệnh thế kỷ anh đang mang trong mình.

Bỗng dưng dính HIV

Anh Nguyễn Xuân Chỉnh bị lây nhiễm HIV cách đây tròn 9 năm. Một chiều hè năm 2003, trên đường đi làm ở một công ty gần nhà thì bất ngờ anh bị tai nạn giao thông. Người tông vào xe anh là một người nghiện mà túy có HIV. Vụ va chạm khiến cả hai người đều bị thương nặng, chảy nhiều máu và phải đưa vào viện cấp cứu. Thật không may, do sơ suất trong khâu sơ cứu, những người đi đường đã làm vết thương của anh dính máu người nghiện, và anh bị lây nhiễm HIV. Anh Chỉnh không hề biết đến sự cố này, sau một thời gian điều trị, anh ra viện trở về với cuộc sống bình thường.

Nhưng gần 2 năm sau thì bệnh có dấu hiệu “phát tiết”. Anh thấy sốt nhiều về chiều, những cơn ho dai dẳng kéo dài, đặc biệt là người anh ngày càng gầy rộc đi, lúc nào cũng mệt mỏi, uể oải. Tưởng do công việc bận rộn nên anh về quê cắt thuốc bắc, thuốc nam để uống bồi bổ cơ thể. Nhưng tình trạng kéo dài mãi, anh liền vào viện khám.

Qua một loạt các xét nghiệm, khi cầm kết quả trên tay, anh không thể tin vào mắt mình. Tờ giấy xét nghiệm kết luận dương tính HIV khiến anh choáng váng. Anh không nghiện mà túy, không quan hệ với gái mại dâm, không có phút giây nào ngoài vợ ngoài chồng, tại sao sự nghiệt ngã này lại xảy ra?

Anh Chỉnh tưởng các bác sĩ nhầm nên quyết liệt yêu cầu phải làm lại xét nghiệm và kiểm tra thêm nhiều lần nữa. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Ngồi lần lại ký ức với những tình huống đã qua, anh Chỉnh phát hiện vụ va chạm có thể gây ra việc mình bị lây bệnh. Anh cuống cuồng đi tìm người thanh niên đó, nhưng anh ta bị HIV và chết cách đây 1 năm. Anh Chỉnh gần như ngã gục trước cửa nhà họ.

Rồi anh nghĩ đến vợ con, trong suốt thời gian qua liệu vợ con anh có bị ảnh hưởng gì không? Anh Chỉnh vội về nhà nói chuyện với vợ và bảo vợ con đi kiểm tra ngay lập tức. Suốt thời gian chờ kết quả, anh Chỉnh như ngồi trên đống lửa, anh thầm mong trời phật thương vợ chồng anh, mọi bệnh tật tội lỗi anh sẽ gánh chịu. “Hình như trời phật đã nghe được lời khẩn cầu của tôi, vợ con tôi thật may mắn là vẫn an toàn”, anh Chỉnh xúc động kể lại.

Đi qua và chiến thắng nỗi đau

Anh Chỉnh kể lại rằng rất lâu sau đó anh vẫn không dám đối diện với sự thât.Anh sợ bạn bè, đồng nghiệp biết chuyện sẽ xa lánh, kỳ thị rồi ảnh hưởng đến vợ con. Anh nhất quyết không đến cơ sở y tế chữa trị.

Anh bỏ việc, tự giam mình trong nhà và lao vào uống rượu. Nhưng càng vậy tình trạng sức khỏe của anh càng kiệt quệ. Khi nhóm “Vì ngày mai tươi sáng” của tỉnh Bắc Ninh tìm đến thì anh đang ở giai đoạn cuối. Thời điểm đó vợ anh đã phóng to ảnh thờ và chuẩn bị hậu sự cho anh.

Lúc tưởng như đã chuẩn bị sang thế giới bên kia thì anh Chỉnh lại vực dậy được và làm một cuộc xoay chuyển ngoạn mục số phận của mình. Chính vợ anh đã chỉ cho anh thấy hình ảnh lạc quan, khỏe mạnh của các bạn trong nhóm để giúp anh hi vọng. Anh đã công khai danh tính là người có HIV, rồi từng bước một, anh tuân thủ giờ uống thuốc, áp dụng chế độ ăn uống hợp lý, chơi thể thao để hồi phục sức khỏe. Đồng thời anh tham gia vào nhóm “Vì ngày mai tươi sáng”, cùng các thành viên đến các trung tâm, cơ sở trên địa bàn tìm đến gia đình có người nghiện ma túy, bị nhiễm HIV để chia sẻ, giúp đỡ họ.

Dần dà, khi lao vào công việc, anh thấy mình khỏe ra và thấy những việc làm của mình thật ý nghĩa. Giờ thì gia đình anh lại tràn ngập tiếng cười. Con trai anh vừa thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh, còn sức khỏe anh ngày một tốt hơn. Ngày nào những người dân ở khu tập thể Bệnh viên Quân y 110, TP.Bắc Ninh cũng thấy một người đàn ông 40 tuổi cặm cụi với chiếc xe máy cũ đến các Trung tâm Bảo trợ xã hội, phòng khám và trung tâm tư vấn để giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống.

Điều anh Chỉnh còn day dứt là người nhiễm HIV vẫn còn quá thiếu thông tin tuyên truyền về HIV/AIDS chưa đến tận nơi với người dân. Nhiều khi họ uống mà không hề biết thuốc ARV là thuốc đặc hiệu mà sử dụng linh tinh như viên thuốc cảm cúm thông thường, có người vì điều kiện kinh tế đã tự bớt ½ thuốc cần dùng bán cho người khác…

Anh Chỉnh kể tại làng Găng (Đào Viên, Quế Võ), một bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối chỉ còn 17 kg làm anh bật khóc. Anh đã chăm sóc người ấy với tình thương đồng loại, đến phút cuối, bệnh nhân ấy còn bày tỏ với anh rằng: “Rất tiếc vì biết đến thuốc ARV quá muộn”. và “chưa bao giờ nghe nói về loại thuốc này”… Từ trường hợp đó, anh và các thành viên trong nhóm đã tích cực đi tuyên truyền, nói chuyện và giúp đỡ những người bị nhiễm, hướng dẫn họ cách sử dụng thuốc hiệu quả để mang lại sức khỏe tốt.

Từ khi nhóm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng thuốc hợp lý, việc điều trị bệnh cho các bệnh nhân trên địa bàn Bắc Ninh đã đạt kết quả rất khả quan, số lượng người tử vong vì HIV/AIDS giai đoạn cuối giảm đáng kể.

Đến nhiều gia đình, gặp nhiều hoàn cảnh thương tâm, anh Chỉnh càng tích cực hơn trong công việc. Anh hiểu rằng nếu anh và các thành viên cùng chung tay cố gắng, bằng sự trải nhiệm của chính mình và tình yêu thương đồng loại, các anh sẽ giúp được nhiều người có cùng cảnh ngộ như mình.

Gần 10 năm khi biết mình bị lây nhiễm HIV, anh đã từng ngã gục và muốn hủy hoại cuộc sống của mình. Nhưng khi gần chạm đến cái chết thì anh lại hồi sinh. Anh hiểu rằng dưới chân mình luôn có lối đi để bước ra khỏi sự u uất, tối tăm trong tâm hồn.

Lam Phương

Bài viết đăng trên ấn phẩm chuyên đề của Báo Đời sống & Pháp luật 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012