12:30 ICT Thứ sáu, 24/11/2017

Góc nhìn HIV»Cùng chia sẻ tâm sự

Chuyện đời của người vợ bị nhiễm HIV

Thứ tư - 06/07/2011 17:17
Biết mình bị lây nhiễm HIV từ chồng, chị gạt nước mắt ôm con vào tận Trung tâm phòng chống HIV tỉnh Nghệ An để lấy mẫu máu xét nghiệm và kỳ lạ thay, kết quả âm tính của cháu đã khiến chị vỡ òa hạnh phúc.
 
Chị là nạn nhân của HIV, cuộc sống gia đình vừa kịp bén hơi ấm hạnh phúc thì bỗng chốc tan nát vì chị phát hiện ra chồng bị nhiễm H. Bất nhẫn hơn khi biết rằng, chị cũng bị lây nhiễm căn bệnh này từ đức lang quân của mình.
 
 
Phút bàng hoàng đi qua, chị đủ bình tâm để đối diện với sự thật, để tha thứ cho lầm lỗi của chồng và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội với tâm niệm, còn sống là còn cống hiến, làm sao giúp cho nhiều chị em tránh được vết xe đổ nghiệt ngã của bản thân.
 
 
Chị là Trần Thị Huyền, hiện đang hoạt động tại nhóm đồng đẳng viên Diễn Châu.
 
 
Bị chồng lây nhiễm HIV
 
 
Chị tên Huyền, đầy đủ là Trần Thị Huyền. Sinh năm 1981 ở một xã miền biển của huyện Diễn Châu.
 
 
Chuyện đời của chị có thể vắn tắt bằng vài dòng đắng đót như sau: năm vừa tròn 20 tuổi, chị lên xe hoa về nhà chồng. Hai năm sau, đứa con gái đầu lòng chào đời, chị vui sướng trong niềm hạnh phúc được làm mẹ mà không hề biết đến mối hiểm nguy đe dọa cuộc sống yên bình của gia đình.
 
 
Chồng chị nghiện, chích ma túy và đã lây nhiễm căn bệnh HIV và anh cũng không ngờ mình đã lây truyền sang cho vợ. Chỉ đến khi chị đi xuất khẩu lao động, qua kiểm tra sức khỏe, chị mới bàng hoàng phát hiện mình đã bị HIV. Trở về trong nỗi bẽ bàng, tuyệt vọng, chị đưa chồng đi xét nghiệm thì mới tá hỏa, chồng chị cũng bị HIV.
 
Tuyên truyền các biện pháp phòng chống lây nhiễm HIV
 
 
Đau đớn hơn, anh đang giai đoạn cuối và chỉ sau 2 năm thì mất vì AIDS. Để đối diện, chấp nhận sống chung với thảm cảnh ấy là một việc có lúc tưởng đã quá tầm tay. Quê chị là nông thôn, sự kỳ thị và cả ánh mắt soi xét của người đời như thể thấu tâm can chị.
 
 
Gia đình gia giáo, bố mẹ đều là giáo viên, công chức nhà nước. Ngày chị bỏ ngang con đường khoa cử để nằng nặc lấy chồng, ông bà đã thực sự bị sốc nặng, bây giờ thêm một cú bồi đau đớn, họ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn mọi người.
 
 
Trần Thị Huyền cũng đã có lúc tuyệt vọng, nghĩ nên kết thúc cuộc sống nhưng nhìn đứa con gái ngày càng khôn lớn, chị lại nén đau thương, chị coi đó là động lực duy nhất để sống, để vươn lên, để vượt qua nỗi đau bệnh tật hành hạ lẫn ánh mắt thương hại, sự kỳ thị phân biệt của cộng đồng.
 
 
Cũng từ độ ấy, nghị lực phi thường của cô gái quê mang mầm bệnh thế kỷ đã trỗi dậy, bùng lên mạnh mẽ đưa chị trở lại cuộc đua giành giật sự sống với tử thần.
 
 
Trần Thị Huyền nhớ lại, ngay sau khi biết chắc mình đã bị lây nhiễm HIV từ chồng, chị vẫn còn một niềm tin mong manh vào đứa con chung của hai người. Chị gạt nước mắt ôm con vào tận Trung tâm phòng chống HIV tỉnh Nghệ An để lấy mẫu máu xét nghiệm và kỳ lạ thay, kết quả âm tính đã khiến chị vỡ òa hạnh phúc.
 
 
Ngày đưa anh về nơi chín suối, ngay trong ngày tiễn đưa, chị thắt lòng khi có kẻ nào đó ác miệng đã bóng gió xa xôi, rằng đưa chồng rồi cũng chuẩn bị mà tiễn vợ “đi” luôn chứ nó bị “si đa”, sống làm sao được nữa!
 
 
Câu ác khẩu ấy đến tai chị, và chị càng hạ quyết tâm phải sống tốt, sống lành mạnh để minh chứng cho người đời thấy, thực ra HIV cũng không đáng sợ như trong suy nghĩ của mọi người. Thực tế thì đã gần 7 năm kể từ ngày chồng mất, chị vẫn sống khỏe và có ích.
 
 
Vượt qua số phận, sống có ích
 
 
Sau khi dần cân bằng được cuộc sống, Trần Thị Huyền bắt đầu nghĩ đến những hoạt động hữu ích hơn đối với xã hội. Là nạn nhân của căn bệnh thế kỷ, chị hiểu hơn ai hết những người đồng cảnh ngộ, và chị muốn giúp cho nhiều chị em phụ nữ khác biết được nguy cơ tiềm ẩn để có biện pháp phòng tránh.
 
 
Trong một lần vào thành phố Vinh khám định kỳ và lấy thuốc điều trị ARV, chị được biết đến nhóm đồng đẳng viên, là những chị em phụ nữ có thể có H hoặc có thể không, họ tình nguyện hoạt động để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho người khác. Được sự giúp đỡ của câu lạc bộ đồng đẳng viên thành phố Vinh, chị đã về huyện Diễn Châu, đề xuất với hội liên hiệp phụ nữ huyện này để thành lập nhóm đồng đẳng.
 
 
Diễn Châu là huyện miền biển, có Quốc lộ 1A chạy qua, nơi đây có nhiều bãi tắm quy tụ lắm gái mại dâm như bãi tắm Diễn Thành, Diễn Hải… nên tệ nạn xã hội tương đối phức tạp, nhất là vấn nạn mại dâm, ma túy.
 
 
Nhận thấy đề xuất của chị có lý, tháng 4/2009 câu lạc bộ đồng đẳng viên mang tên “Bình minh” ra đời, chị được cử làm nhóm trưởng. Với suy nghĩ góp sức trong phòng, chống HIV/AIDS là để bớt đi những cuộc đời không may mắn như mình, chị đã nỗ lực hết mình vì công việc.
 
 
Hàng ngày chị gặp gỡ những đối tượng nghiện chích ma tuý, gái mại dâm để vận động, tuyên truyền họ về cách phòng lây nhiễm HIV/AIDS, ân cần với họ về tác hại của ma tuý, của việc dùng chung bơm kim tiêm và cả mối nguy hiểm của căn bệnh thế kỷ.
 
 
Bằng sự kiên trì, dần dà chị đã tạo được lòng tin bằng cách đều đặn hàng tháng, chị đến nhà, động viên con bệnh, chăm sóc và vui chơi với người nhà, con cái của họ để xóa đi sự mặc cảm, tủi hờn.
 
 
Chị Huyền chia sẻ, cùng với việc tiếp cận, tuyên truyền và tư vấn, phân phát bơm kim tiêm, bao cao su miên phí cho các đối tượng hoạt động trong môi trường dễ bị lây nhiễm HIV, chị còn thường xuyên tham gia chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV tại gia đình.
 
 
Hiện tại, nhóm “Bình minh” do chị làm nhóm trưởng đã tập hợp được 30 thành viên là những người nhiễm HIV. Từ khi thành lập đến nay, ngoài việc tự giúp đỡ nhau trong việc tuân thủ điều trị, tư vấn về dự phòng lây truyền HIV, nhóm còn góp phần đưa 220 bệnh nhân đến với các dịch vụ tại phòng khám ngoại trú Diễn Châu. Trong đó, có 166 người được điều trị ARV, 733 lượt người nhiễm HIV và trên 800 lượt trẻ có nguy cơ lây nhiễm được chăm sóc tại nhà.
Thiên Thảo

Nguồn tin: Công an Nghệ An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012