04:42 ICT Chủ nhật, 19/11/2017

Cảm nhận tình nguyện

Thương về miền trung - mùa hè xanh 2012

Thứ ba - 07/08/2012 15:35
Những gì mà mình sắp viết ra đây là tất cả cảm xúc thực khi lần đầu tiên trong cuộc đời được đi một chuyến xe xa xôi và nhiều kỉ niệm đến vậy. Về những trải nghiệm khó quên khi lần đầu được đi tình nguyện ở mảnh đất đầy nắng và gió – miền trung thân yêu.

 

  Đó là lần đầu ngồi 1 chuyến xe hơn 13 giờ đồng hồ đi xuyên màn đêm để đặt chân đến đà nẵng.Cả 1 hành trình dài, ngắm đất nước mình qua ô cửa kính, thấy thân thương quá đỗi. Ngắm bóng trăng nghiêng nghiêng, ánh trăng huyền ảo tự hứa với lòng sẽ đặt chân đến từng vùng miền , mang tình yêu thương của mình trao gửi vào lòng đất Việt thiêng liêng. Để tin rằng, nơi trái tim bé nhỏ - đã chứa đựng cả bầu trời yêu thương....

 6 giờ sáng - Thành phố đà nẵng đón chào mình bằng 1 sớm mai thật đẹp và tinh khôi.

Đó là lần đầu tiên được ngồi trong nhà rông của dân tộc kơ-tu, được xem múa cồng chiêng. Mình đã đi qua bao nhiêu vùng đất, đã có bao nhiêu kỷ niệm sâu sắc, quen thân thêm biết bao nhiêu người và học được thật nhiều những bài học chẳng thể nào quên.

Và nơi đất quảng nam khắc nghiệt này,1 lần nữa, cô gái trong mình lại lớn thêm lên về tình yêu thương và sự trưởng thành.

Ừ, thì chào đà nẵng, chào một mùa hè xanh tình nguyện, đã để lại trong mình những kỷ niệm đáng yêu trong 6 ngày qua, hẹn hò bên con suối nhỏ xinh, những bữa cơm trong nhà rông ồn ào, những bộ quần áo dân tộc đặc trưng, những món ăn nóng cay phồng lưỡi, chỉ là một cái nắm tay dìu nhau qua đoạn đường gồ ghề, chúng tôi đã viết nên câu chuyện trải ngiệm giản đơn của mình. 

Quên sao được những cái tên mọi người đã đặt cho mình: em gái hà nội,  nhỏ nac miền bắc,cô gái của núi rừng,..

Quên sao được anh mèo đen với Chiếc khăn dằn để lại trong mình ấn tượng thật sâu về con trai miền trung cùng nụ cười tươi rói giữa cái hè gắt gỏng.

Quên sao được chị bình xinh xắn, hiền ơi là hiền cùng chiếc nhẫn và đồng tiền của canada.

Quên sao được chị huế nhỏ nhỏ, yêu yêu lúc về tặng em chiếc vòng làm kỉ niệm..,

cái nhẫn nhựa của 1 em bé kơ-tu và rất nhiều đồng tiền giấy mình đã gom nhặt làm kỉ niệm.

Nhưng có lẽ sâu đậm hơn cả là những nụ cười của em nhỏ nơi đây.

Mình đã tự tay kết tóc cho các em, cùng các em chơi trò chơi và kể cho em nghe thật nhiều câu chuyện...Những đứa trẻ có làn da đen cháy nắng nhưng nụ cười lại thật tươi và hồn nhiên đáng khâm phục. nghẹn ngào lắm khi đưa cho em quyển sách, em cầm ra 1 góc ngồi mân mê mãi,.. cảm động lắm khi dáng em gầy gò nghèo khổ nhưng có quả ngon không quên chìa chìa cho mình nữa....

 

Đặc biệt là cậu em trai có vấn đề về giới tính ấy . Thật sự cảm ơn em vì đã chia sẻ với chị những tâm sự mà chị nghĩ thật khó để nói cho 1 ai đó nghe. Chị tin là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

  

Cảm ơn những người dân của xứ sở này. Họ nghèo thật đấy, thiếu thốn thật đấy nhưng tình người thì lại giàu có biết bao. Giản gị vậy thôi nhưng mình thấm thía ra rằng chỉ cần vui sống thôi cuộc đời này đã trở nên ý nghĩa thật nhiều....

 

Tạm biệt quảng nam yêu thương.. về với đà nẵng mộng mơ. Mình được dẫn đi ăn, đi mua sắm,.. được ra biển, lên cầu sông hàn và dạo quanh thành phố....

Đã nẵng đẹp và yên bình...

Con người nơi đây cũng vậy. Họ hào phóng và yêu đời quá đỗi...

Mình thấy  may mắn, bởi có lẽ, cuộc đời mình luôn có những kỷ niệm khó quên đi cùng tháng năm trưởng thành và những người anh em trên mọi miền tổ quốc..

 

Cái giọng lớ lớ khó nghe của đức anh, cái mặt hiền khô và khi khóc thì thương vô cùng của khuê béo, cái vẻ hài không đỡ nổi của nhóc Linh.... tất cả đều được ghi lại và lưu giữ thật gọn gàng trong 1 ngăn của hồi ức. để mỗi khi nhớ về lại thấy yêu hơn thật nhiều....

Chuyến xe đưa mình về hà nội... cả 1 đêm mưa...

Tự nhiên chẳng thể ngủ nổi..

Dẫu đã đi qua nhiều không gian sang trọng, trong mình - không nơi nào đẹp bằng những buổi trưa nắng cháy da cháy thịt nơi vùng cao, những buổi chiều lộng gió bên con suối. Vậy nên, cảm ơn một lần nữa – miền trung thân thương

Nhớ quá bao nhiêu nụ cười và thật nhiều nước mắt..

Chuyến đi này mình không làm được gì nhiều cũng chưa thật sự gắn bó thân thiết với ai nhưng đến khi chia tay cứ có cái gì đó nghẹn lại, rồi thì khóc òa lên, xấu xí vô cùng....

Tạm biệt đà nẵng, tạm biệt nhưng người bạn mới quen..

Mong sao mọi người không bao giờ cô gái các bạn hay gọi Mưa An ơi!

Nhất định sẽ có 1 ngày trở lại.

Và nơi đây – hà nội mình luôn chào đón mọi người!

  

[mưa an]

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012