04:42 ICT Chủ nhật, 19/11/2017

Cảm nhận tình nguyện

Những xúc cảm mang tên Ating.

Thứ ba - 07/08/2012 14:27
Hành trình Mùa Hè Nhân Ái, 5 ngày trên mảnh đất Ating- Đông Giang- Quảng Nam đã kết thúc. 5 ngày cùng sống, cùng làm việc, sinh hoạt và trải nghiệm đã để lại trong lòng mọi người thật nhiều những kỷ niệm và xúc cảm ngọt ngào.Cùng lắng lại với cảm xúc của các bạn nhé!

    Chà chà... sau mỗi chuyến đi là những trải nghiệm mới... vui có... buồn có. Vui vì được gặp những người bạn mới, cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ công việc trong 5 ngày của ctrinh. được biết đến đòng bào kertu. những con người rất nhiệt tình vs thanh niên tình nguyện... nhớ con suối... nhớ con đường cùng nhau đi bắt ốc. Buồn vì cuộc vui nào cũng có hồi kết. những chuyến xe đem bao nhiêu kỷ niệm theo cùng đi về mọi miền của tổ quốc.......................... ..................... nhớ lắm!

[Thanh Hoàng]

 

Không có cuộc chia vui nào mà không đến lúc tàn, cũng như những chuyến xe, đi mãi đi mãi rồi sẽ có lúc sẽ dừng lại khi nó cảm thấy mệt mỏi. Và đời người cũng vậy, chắc hẳn ai một lần trong đời đều có những chuyến xe riêng của mình, có những chuyến xe để lại cho chúng ta biết bao nhiêu kỷ niệm, có những chuyến xe mang đến cho những người bạn mới, và có biết bao nhiêu cái ôm nuối tiếc khi phải chia tay nhau khi chuyến xe dừng lại. Nhưng có một chuyến xe sẽ không bao giờ phai nhòa, đó là cuộc hành trình của mỗi con người, trải qua những chuyến xe là một lần chúng ta khôn lớn, và chuyến xe cuộc đời sẽ ghi nhớ mãi hình ảnh những con người dù chúng ta chỉ gặp nhau một lần, sẽ không bao giờ phai nhòa bao kỷ niệm...Vậy là chuyến xe đưa những NAC Miền Bắc đã lăn bánh, và mọi người sẽ trở về với cuộc sống riêng, mỗi người đều sẽ tự lên chuyến xe mà mình đã chọn, chúng ta gặp nhau , rồi chia tay, nhưng từng khuôn mắt của anh chị sẽ không bao nhờ phai nhòa trong ký ức. Rồi đây ai cũng lớn, có nhiều chuyện xảy ra , nhưng những ngày vừa qua thực sự sẽ không bao giờ em quên được. Tạm biệt anh chị .. Mấy anh chị đừng có khóc nữa đây, Nhất là chị Xương Rồng với Mưa An đó. Anh Gió Nguyen Hai Tung , Tùng Ken,.mấy anh chị nhớ sống tốt đó.. Anh Song, Mong một ngày chúng ta lại được gặp lại nhau, ...NACER Miền Bắc, cảm ơn các anh chị , cảm ơn!! Cảm ơn!!>> Những cái ôm lúc nãy. những giọt nước mắt đã rơi tại Bến xe, mong mọi người đừng bao giờ quên nhau, và hắn gắn kết mãi với Nhân Ái, vì nơi ấy đã mang chúng ta đến với nhau (:> ( Khóc rồi :((:((:). Giá như chuyến xe này sẽ lăn bánh mãi thì hay quá, để chúng ta mãi mãi được ở bên nhau

[Jean Cmo]


Hà Nội mưa. Lại thấy nhớ cái nắng của miền Trung. Nhớ tất cả mọi người trong hành trình càn quét Ating :)) Cảm ơn NAC vì đã cho e có được những cảm giác ko bao giờ quên. Yêu tất cả mọi người ♥

[Thúy Diệu]

 

Ating! Đã xa rồi! 1 thời để nhớ! 5 ngày để ta có những cảm xúc tuyệt vời cất sâu trong trái tim này, đủ để ta có những kí ức khó phai hằn sâu trong trí óc này. Nhưng vẫn chưa đủ để ta chia sẻ tình cảm với mi, chưa đủ để ta lưu lại chút gì đó với

 núi rừng và những con người mến thương. dẫu biết rằng cuộc vui nào cũng có hồi kết thúc, nhưng ta chưa một lần cảm thấy tiếc nuối nhiều đến vậy Ating à! Có lẽ vì núi rừng nơi đây quá nên thơ! bản làng nơi đây quá thân thiện. sẽ rất nhớ những mẹ, những bà mặc váy hoa, đeo gùi lên nương, những chú những bác đắm mình trong điệu cồng chiêng Tây Nguyên. những thanh niên xoay vòng quanh ánh lửa bập bùng. Những em bé hồn nhiên trong vũ điệu flad mod. những con đường ta đã đi qua, đã thấm những giọt mồ hôi này, đã để lại những vết chai sần trên tay, giữa bao khuôn mặt đó sẽ nhớ ta chăng??? Con suối kia! Đã đôi lần ta hoà vào làm 1, chiếc cầu này, vẫn còn như in cảm giác cheo leo, đung đưa mỗi lần đi qua. Yêu lắm nhà rông! Nơi đã đùm bọc hơn 50 người anh em thân thiết của ta, cho ta những yêu thương chân thật nhất. và còn nữa, này là ao hồ, ruộng nương, trâu bò, cả những chú đom đóm sáng lung linh trong đêm... nhớ ...nhớ... nhớ lắm!

tạm biệt nhé những ánh mắt trìu mến, những cái ôm thật chặt, những cái siết tay để cùng trao cho nhau những lời chia xa.......

“dạ, con sẽ cố gắng công tác thật tốt, học tập thật tốt, mai này có dịp con lại lên thăm mọi người”

“uh, chị về nhé! Các em ở lại chăm ngoan học giỏi nge”

đừng khóc nhé! đừng buồn nhé!.....nhưng đã chia xa thật rồi sao??? Có cái gì đó đanh lăn trên khoé mi của người đi và người ở lại... mạnh mé lên nào! Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. cười lên nhé! Vì chúng ta có những kỉ niệm đẹp thế cơ mà!

Chúc cho bản làng mình ngày một phát triển giàu đẹp!

Chúc cho con người nơi đây mãi thân thiện và hiếu khách!

Chúc cho những điều tốt đẹp nhất luôn đến với Ating!

Yêu lắm...Ating à!

Ps cảm ơn đồng bào Ating với sự giúp đỡ nhiệt tình dành cho tụi con! cảm ơn những món quà đáng yêu của 2 bé Cam và Mẫu! và trên hết mình muốn dành lời cảm ơn tới tất cả NAC Member! những con người đáng yêu đã giúp mình trưởng thành hơn!.. hẹn gặp lại nhé những người anh em!

 

[Trang]

 

    Rời xa cái nắng hiu hắt chốn núi rừng Cotu và trở về với cuộc sống thường nhật với biết bao tiếc nuối, Người cũng đã xa nhưng những kỉ niệm và tình cảm giành cho nhau thì vẫn còn đọng mãi,Cuộc sống xô bồ, ồn ào ,vội vã này biết bao giờ mới tìm lại được những tình cảm chân thật như thế...

E nhớ cái nắng của ATing, không quá rát, không quá oi, nhưng cũng đủ làm người ta đen hơn một tý.

E nhớ con suối mát trong, nơi ace mình thỏa sức vùng vẫy và tự sướng^^

E nhớ mỗi tối khó ngủ vì tiếng ngáy to của ''''''''''''''''ai đó'''''''''''''''' hòa lẫn với tiếng dê kêu và tiếng người thầm thì bến ngoài :-SS Sáng sớm lại lạnh kịnh dị chị em đắp chăn lăn lóc ôm nhau ngủ, hơi ấm truyền qua hay lòng người ấm lại, rồi sáng sớm bị gọi dậy và chẳng ai muốn rời chăn..

E nhớ mỗi buổi đi làm đều thấm mệt nhưng ai cũng hăng hái và vui tươi, chọc nhau cười, kể chuyện vui đến khi công việc kết thúc.

E nhớ những buổi ăn cơm rộn rã mà mỗi mâm là mỗi câu chuyện, mỗi kỉ niệm riêng.Nhớ nhất là 2 ngày ăn chay và nghểnh cổ chờ thịt cá :D Nhớ đội 4 tụi e làm hậu cần trúng ngày mọi người được vui chơi, ai cũng ấm ức nhưng rồi lại tìm được niềm vui nơi nhà bếp.Cũng nhờ những lần đó mà mọi người có dịp hiểu và thân nhau hơn

E nhớ mỗi buổi tối sinh hoạt với các e nhỏ trong bản làng,nhớ cu Út, bé Sức...nhìn những ánh mắt trẻ thơ mà lòng ấm lại,nụ cười hồn nhiên trên gương mặt lấm đen làm người ta xót xa biết mấy.Càng vui, càng thương các em nhiều lắm.Nhớ người dân Cotu hiền hòa, sống có tình nghĩa, nhớ bát rượu trắng cẩm già thơm phức, em uống những 4 bát :))

E nhớ buổi đi bắt ốc thiệt là mệt nhưng cũng thiệt là vui.Mọi người trèo đèo lội suối y những bộ đôi cụ Hồ Nhớ a Thành, a Thắng, a Tùng, a Quý,a Dương, nhóc Linh...luôn đi sau cùng lo cho tụi e

E nhớ chị Diệp, chị My, chị Mừng, chị Uyên....ai cũng dễ thương dễ mến và xinh đẹp hết.E thương chị Mừng lúc nào cũng phải nói khản cả cổ,thương chị My khi thấy chị mệt,ăn không nổi cơm...:(

E nhớ các anh chị miền Bắc thân thương :) nhớ chị Diệu, chị Rồng mỗi ng ngủ với e 1 đêm,bị em ôm chặt cứng ^^ e thương chị Phương, chị Tít phải về sớm mà e chẳng biết mà chào :(( Cả chị Lu nữa..các chị là những người chị sống rất tình cảm :((((((((((((((((((((((( Chị Huế, chị Hoa, Ngân....e sẽ nhớ các chị lắm.Còn các anh thì toàn bắt nạt em, lúc nào cũng đòi kiss >"< được mỗi a Tùng tốt nhất nhưng thỉnh thoảng cũng hùa theo mấy a ấy, nhớ a zai ''''''''''''''''quần tụt'''''''''''''''' bị e tụt hờ 1 lần :)) là người duy nhất ăn sáng cũng e và tiễn e lên đường.uk thì e nợ a 1 cái ôm,nhất định e sẽ trả

Còn Nghĩa,trên giấy tờ e nhỏ hơn chị một tuổi nhưng thực ra e bằng tuổi chị đúng không? Rứa mà e vẫn gọi chị ngon lành đấy.Chị quý e lắm, e là người lo cho chị và thương chị nhất, thỉnh thoảng lại mắng chị y như 1 người anh lớn tuổi mà cổ hủ vậy hahah ^^

E nhớ bao nhiêu thứ gắn liền với Nhân Ái, ngủ Nhân ái, tắm Nhân ái, ăn Nhân ái, hôn Nhân ái, giặt đồ Nhân ái, uống nước Nhân ái...bla bla bla...^^~

Còn biết bao nhiêu cái để nhớ,biết bao nhiêu người để thương, cứ mỗi phút mỗi giây là lại làm nên bao nhiêu kỉ niệm,dẫu thời gian có trôi thì cát bụi cũng không thể nào phủ mờ đúng không ạ? :D

Cuộc đời quá ngắn mà nỗi nhớ lại quá dài, biết bao giờ cho thấu được lòng nhau! phía trước còn bao nhiêu cuộc đời,bao nhiêu con người, bao nhiêu mảnh đất khô cằn hiu hắt đang chờ đợi bước chân ta tới, chờ đợi cánh tay ta dang rộng đỡ lấy.Chặng đường còn dài và còn lắm chông gai, nhưng còn nhiệm vụ là còn phải hoàn thành, trên hết là còn được sống với nhau bằng tình cảm chân thật nhất :) Mỗi người dù sớm dù muộn bước vào cuộc đời ta đều có nguyên do vs ý nghĩa của nó.Họ lại gián tiếp tác động vào 2 chữ cuộc đời.Đến rồi đi, hợp rồi tan là lẽ thường tình, Chúc cho mỗi người chúng ta, ai cũng luôn tràn đầy bầu nhiệt huyết thanh xuân để dấu chân mình  ngập tràn trên mọi mảnh đất thân thương của Tổ Quốc!

Tạm biệt mùa hè, tạm biệt những con người Nhân Ái! Hẹn ngày không xa tái ngộ trên những miền đất hứa!

''''''''''''''''Vì cuộc đời là những chuyến đi-Gần nhau thì ít chia ly thì nhiều''''''''''''''''........

[Mèo nhỏ]

 

Dời hành trình sớm vì lý do cá nhân. Thật buồn và nuối tiếc.

Thời gian bên các ace Đà Nẵng không dài nhưng đủ xếp thành 1 foder kỷ niệm bất tận với những yêu thương ngọt ngào.
Chuyến đi tình nguyện Ating mang lại cho mình những trải nghiệm thú vị và qus giá.
Sẽ nhớ lắm những đứa trẻ đen nhẻm nhưng dễ thương
Sẽ không quên tình nghĩa đồng bào Kơtu
Sẽ nhớ mãi những ngày ăn, ngủ, sinh hoạt, làm việc bên những người anh em.
Cảm xúc thật nhiều.
Nhưng xin được lắng lại.
Trong tim nhé!
Hẹn ngày tái ngộ.

[Tít Nhàn]

 

Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012