04:42 ICT Chủ nhật, 19/11/2017

Cảm nhận tình nguyện

Những xúc cảm Trung thu Nhân Ái 2012 tại Thái Nguyên

Thứ tư - 03/10/2012 13:56
Chân tay mỏi rã rời,người ê ẩm nhưng trong lòng cảm thấy rất là nhẹ nhàng,những thứ chất chứa ở trong lòng trong mấy tháng qua đã được giải quyết 1 cách nhẹ nhàng nhất...

Cả 1 tháng tự kỷ ở nhà mình gần như mất hết niềm vui với cuộc sống,không còn mục đích để bước tiếp nữa và đã buông xuôi hết phó mặc lại cho số phận tự định đoạt,trong đầu lúc nào cũng luẩn quẩn cái suy nghĩ yêu và ghét cùng với những câu hỏi vì sao mà có lẽ sẽ không bao giờ có đáp án được.Mọi chuyện sẽ vẫn tiếp tục nếu như không nhận lời đi tình nguyện cùng Vân Còi,mới đầu mình cũng chỉ nghĩ là đi cho vui,thay đổi chút không khí cho khuây khỏa đầu óc chứ cũng không hẳn là đi làm việc đâu,nhưng khi đặt chân lên tới nơi thì mình cũng bị cuốn vào guồng quay làm việc của mọi người trong đoàn lúc nào không hay.Lần đầu tiên có cảm giác là những giọt mồ hôi mình đổ xuống đã góp 1 phần nhỏ bé nào đó để mạng lại niềm vui,niềm hạnh phúc và 1 chút gì đó có ích cho cuộc đời.Mới đầu mình rất  lạc lõng,bỡ ngỡ nhưng cảm giác ấy cũng nhanh chóng biến mất và thay vào đó là những nụ cười,những câu chuyện không đầu không cuối ngồi nghe cười ngất ngây nhưng 5p sau không hiểu mình đang cười vấn đề gì =)).Trước khi đi cũng đã được Còi đe dọa,truyền đạt qua về đời sống tình nguyện nhưng mình chỉ hình dung được 1 nữa vấn đề thôi đến khi tham gia trực tiếp mới thấy hết được những điều ấy....gần 60 con người quây quần quanh 1 nồi mì và cũng chừng đấy con người nằm ngủ trong 1 phòng học và phía dưới là nền gạch hoa lạnh toát.Vất vả có,khó khăn có nhưng trên miệng mọi người không bao giờ thiếu đi những nụ cười,nếu trong cuộc sống có thể phải rất lâu,rất lâu để ta làm quen,thiết lập được 1 mối quan hệ nhưng ở nơi đây 30p là đủ thời gian cho ta làm quen với tất cả mọi người rồi.Ăn uống nghỉ trưa xong mọi người lại bắt tay vào công việc chuẩn bị cho chương trình buổi tối,1 khối lượng lớn công việc nhưng cũng được hoàn thành trong khoảng thời gian khá ngắn...5h30p đã thấy có 1 số trẻ con mặc đồ quần áo mới rất chỉnh tề sạch sẽ xuất hiện ở quanh sân khấu rồi điều đó cho thấy tụi nhỏ đã rất háo hức và vui mừng rồi.Liên tiếp những tiết mục văn nghệ được biểu diễn,những tiếng vỗ tay,cổ vũ vang lên nhưng ai cũng biết tụi nhỏ chỉ mong chờ nhất là phá cỗ,chia quà thôi (ngày xưa mình cũng thế mà ^.^) rồi thì cái giờ phút quan trọng đấy cũng tới và đây chính là sự ấn tượng nhất của mình trong cả chuyến đi.Tận tay trao những túi quà bán,đèn vào những bàn tay bé nhỏ thật là 1 cảm giác hạnh phúc tuyệt vời,chỉ cần nhìn vào những khuôn mặt rạng rỡ,những ánh mắt vui tươi trong sáng ấy thì ta có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của các em,và những điều ấy đã hơn rất nhiều,rất nhiều so với những lời cảm ơn rồi.........


 [Sói Mải Chơi]
 

Pha xong binh trà xanh Thai Nguyen hum trc mang về....cả nhà uống khen ngon và thơm...e vừa uống xog thì hắt xì hơi liên tục nước mắt mũi chảy ra...hình như nhớ đêm trung thu quá rùi:(( nhớ ánh mắt nhớ nụ cười nhớ bọn tre nhớ mọi người...:(( cảm ơn nhé NAC!!! cảm ơn những người anh em đã mang lại cho nhau nụ cười những phút giây quây quần bên nhau hạnh phúc, xa cái cuộc sông ồn ào HN...thèm nhìu kái trung thu như thế nữa...Mong mọi người giữ sk để cùng nhau cho yêu thương bay xa.......

[ Linh Min]

 

Chương trình trung thu ở Võ Nhai - Thái Nguyên đã kết thúc để lại cho 1 thành viên như tôi qúa nhiều dư âm ngọt ngào và ấm áp. Uh, ấm áp lắm những ánh mắt ngây thơ, những nụ cười vui vẻ của các em nhỏ khi tập nhảy cùng chúng tôi; ngọt ngào lắm những quan tâm mà ace dành cho nhau. 
Tại nơi đó, tôi biết thêm 1 cái ghét nữa của chị Thảo Naams, sau rất nhiều thứ khác, đó là ghét bị quẹt lên mặt mấy thứ dinh dính và bẩn như bánh gato hay... nhọ nồi chẳng hạn :)
Tại nơi đó, tôi phát hiện ra rằng chị Hồng Mốc đẹp lạ lùng ở mọi góc độ và tôi yêu ánh mắt ấy, dáng điệu ấy, yêu cả cái gương mặt tròn mập xinh xinh với cái miệng lúc nào cũng cười toe thân thiện ấy.
Tại nơi đó, tôi biết mình đã yêu hơn... 
1 Hường Banhchung Nhanthitcho nhí nhảnh cá cảnh, vô tư và ít chịu cho người khác thấy mình buồn.

1 An Bình tinh nghịch, chuyên gia chọc mọi người cười phá lên trước những hành động ngây thơ (vô số tội).

1 HEo Nhí NhẢnh vừa như trẻ con, vừa như bà cụ non.

1 Thanh Hoang chăm chăm chọc ghẹo Chủ nhiệm :((

1 Công Cau Có không hề cau có với cái mẹt tươi cười dễ thương :D

1 Chiến New Version lúc nắng lúc mưa nhưng chân thành.

1 Luci Fer tất bật đáng yêu.

1 Tùng Tí Tởn xinh trai, hiền hòa và bảo mình: " chị Yến chuột lại đây ngồi này" khi trên xe đi về.

1 Eirene Blue biết mình thích ăn kẹo ngô và tích cực lấy kẹo ngô cho mình ăn :) cảm động rớt nước mắt luôn.

1 Silver Wings trông thì điềm đạm nhưng mà cũng nhảy nhót như ai :).

1 Anh Gio bô lô ba la.

1 Đẹp dai kệ anh với cái từ "đệch" đáng ghét nhưng phun từ mồm ông ý ra mình lại thấy buồn cười và ngộ nghĩnh. 

1 Tít Nac chăm chỉ, anh Cường phê bỏ qua tất cả những chuyện làm anh buồn và đau đầu để vui vẻ đứng trên sân khấu làm MC :)...
Yêu cả anh nữa, người lúc nào cũng muốn em tự lực làm tất cả, người luôn muốn em phải mạnh mẽ lên, thậm chí trong chuyến đi anh còn ga lăng với người khác hơn cả với em ý, nhưng lại là người rất rất hiểu em và luôn dõi mắt theo từng bước em đi, từng việc em làm, canh chừng em mọi lúc mọi nơi trong tầm mắt của anh...
Yêu cả những ace nói chuyện vui vẻ với mình, người mình quen mặt thuộc tên cũng có, người mình chưa thuộc tên chỉ nhớ mặt cũng có :)... Yêu lắm...
Và cũng tại nơi đó, tôi biết nụ cười của mình cũng có lúc chân thật không gượng gạo như thế, cũng có lúc tim mình rộng mở đón chào tình yêu của rất nhiều người khác nữa như thế. Cứ vậy nhé, đi, rồi lại gặp, lại cười, lại yêu lắm những khoảnh khắc bên nhau :xxxxxxxxxxxx

[Yến Chuột]

 

Nơi ấy, nơi chúng ta như hẹn nhau, Sau mối chuyến hành trình. Dấu chân của ta, hơi thở của ta, tất cả những gì của ta nằm lại một phần nơi ấy. Nơi này, nơi mà chúng ta đem tình yêu thương tới. Nơi mà ở mỗi một người lại có một tình cảm riêng, một cách cảm nhận riêng và cách quan tam của mỗi thành viên giành cho mỗi đứa trẻ cũng khác nhau. Nơi mà chúng ta quen biết thêm những người anh em mới. Nơi mà chúng ta có thêm 1 trải nghiệm nữa trong cuộc sống. Nơi mà ta tìm tháy chính ta. Chính ta nhiều năm về trước cũng ngây thơ hồn nhiên, cũng mơ mộng về một trung thu với đèn ông sao, bánh kẹo và rất nhiều thứ, Nơi mà ta mang yêu thương tới.

 

[Chiến New Vesion]

 

Đây là lần đầu tiên trong đời sói đi tình nguyện,một cảm giác thật lạ,được ăn 1 nồi mỳ tôm to bự,được đi bộ 1 chặng đường dài,được chèo lên đỉnh đồi chè, được ngắm 1 cảnh đồi núi thật đẹp và đc tắm 1 nơi thật mát mẻ:)) ,đc hát thật nhiều ,và được quá nhiều thứ ...1 cuộc hành trình vui và vui

[Nguyễn Thị Thoa]

 

Một mình mà nhớ những người anh em quá.
Nhớ trên xe được hát thật nhiều, hát nhiều đến nỗi sau khi  dạy lũ trẻ hát xong bài “Rước đèn ông sao” là không nói lên câu được nữa.
Nhớ  chị Hải với những câu hát quan họ Bắc Ninh mượt mà, cả ánh mắt và sự quan tâm của chị
Nhớ Anh Linh, anh Hữu với giọng miền Tây, hai chiến sĩ mà yếu quá trời… nhưng lúc nào cũng đùa cho em cười.
Nhớ a Hưng Siver đưa kem  cho em ăn, che ô cho em khỏi nắng và đòi em những bức ảnh dìm “Tốt lắm, lần sau thấy anh là chụp ko phải để anh nhắc nhé”

Nhớ anh Tuyền, lần đầu tiên gặp mà anh cũng hào đồng nhanh ghê, cảm ơn anh vì đã dìm hàng em ác liệt.
Nhớ cậu em Tiểu Phong Dương, ngoan, có nụ cười yêu lắm, chăm chỉ nướng chuối tiêu cho các anh chị ăn đêm.
Nhớ An Bình và Chung chuột lúc nào cũng chăm lo nồi mì tôm cho cả nhà. Mì ăn ngon lắm hai chàng trai à, vì yêu thương hai chàng gửi vào đó.
Nhớ bà chị Mốc, bà Lu đồ cổ bận bịu lo cho chương trình, nhưng đến lúc ăn, luôn là người ăn sau cùng, nhớ đến em, sợ em đói, bắt em ăn, giục em ngủ sớm.

Nhớ chị Nấm anh Tùng dẫn chương  trình nhí nhảnh, dễ thương. Thích chị Nấm khi say sưa với những câu hát.
Nhớ Hữu em ăn nhiều mà chẳng béo lên được chút nào. Cái mặt đến ghét khi nói đi ngủ mà không đi
Nhớ con bé heo, giận dỗi không ngủ tự kỉ với ống lửa, mấy quả chuối và đêm sương.
Nhớ bà chị Nguyễn Phương, yếu đuối quá,  cái mặt cứ xị ra làm mọi người lo. Mạnh mẽ lên đấy nhé, và đừng có nghe cái bài hát buồn chết người ấy nữa.
Nhớ  buổi đêm hôm ấy, cả nhà mình kể chuyện thật vui vẻ, sương giăng khắp mà vẫn thấy ấm áp vì ngồi sát nhau, đắp chung chăn, kể chuyện vui vẻ. Nhớ chị Linh Min với câu nói trở thành hiệu ứng “hô hấp nhân tạo”. Nhớ em Giang xinh, láu cá.

Nhớ chị yến chuôt với những điệu nhảy sôi động, mềm dẻo và máu lửa nữa chứ.
Nhớ Hường thịt chó, chỉ thích phá an hem khi chụp ảnh là nhanh. Hắn vẫn còn găm 1 loạt ảnh dìm hàng của ace trong điện thoại.

Nhớ anh Hưng, anh Cường, anh Sơn, anh Đức, anh Trọng…. những ông anh xí xớn.

Nhớ  Xuân chụp ảnh chẳng bao giờ cười cả, Mai Sương Nguyễn và Xuân thì lúc nào cũng sát cánh với nhau.

Nhớ hai chị em Xu Xj và kẻ Thích Phởn

Nhớ anh Thành và anh Thắng

Cả hai cô bạn Trang Boo Le và Ai Chan nữa, lúc nào cũng có đôi.
Nhớ anh Ham Hố phong độ, nhớ Liêm em, nhớ anh Tú điêp zai….

Nhớ Vân, nhớ Công, nhớ Tùng Bi xinh, nhớ Tùng kent hài hước đáng yêu, nhớ vai diễn phú ông rất đạt của anh Song đẹp zai, nhớ em Nhung , nhớ Hà, nhớ em Dung xinh,  nhớ .. cô bé Huê hát hay, diễn kịch giỏi  nhớ  lắm     ……………… Nhớ tất cả mọi người…….
Nhớ những đứa trẻ và buổi học hát múa.
Nhớ đêm trung thu ngập những tiếng hát tiếng cười.
Nhớ phòng học nội trú nhỏ, thiếu thốn của mấy đứa trẻ.
Nhớ núi, nhớ rừng, nhớ cả hành trình Nhân Ái.
 


 

[Tít Nhàn]

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012