09:18 ICT Thứ hai, 20/11/2017

Cảm nhận tình nguyện

Nhớ những ngày đầu như thế.

Thứ ba - 08/10/2013 21:29
Những chia sẻ của người chị đã đi cùng Nhân Ái từ những ngày đầu tiên đến nay.

Nhớ những ngày đầu :
Nhớ những ngày chập chững bước đi trên con đường, cũng phải mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức, sự hi sinh, giọt nước mắt và nụ cười của bao nhiêu người để có được nó.
Những cuộc họp, gọi là họp cho nó oai chứ thời đó đã làm gì có được nhiều người đến thế. Ít người lắm, nhưng đều là những người nhiệt, tâm cố gắng đến lúc cuối cùng, mệt mỏi, đau ốm nhưng cũng không nói một câu.
Những ngày đầu là những ngày lang thang ngõ ngách để “ ăn xin” từng chiếc quần áo nhỏ, ngày đó những nghìn nhỏ xin được cũng thật quý giá. 
Những ngày đầu vật vạ buôn bán, làm hoa giả, sang tận Bắc Ninh lấy hang mã về làm để có tiền gây quỹ.
Những ngày đầu là cuộc họp giữa hồ lộng gió giữa những người chưa gặp bao giờ nhưng vẫn gắn bó với nhau theo một nghĩa nào đấy cho đến bây giờ.
Những ngày đầu là đạp xe hai mấy cây số để làm chương trình đầu tiên với những nụ cười già nua, thậm chí móm mém nhưng vẫn tinh thần như tiếp thêm sức mạnh.
Những ngày đầu là nhiều, thật nhiều ông già noel nắm lấy tay những em nhỏ khuyết tât, những cụ già neo đơn để tặng chút quà nhỏ, để hát những bài hát yêu thương.
Những ngày đầu là đi bộ vài cây số giữa nắng gay gắt để vào một nơi đầy tình yêu thương với đứa con bé bỏng và đôi mắt ướt buồn.
Những ngày đầu là rét như cắt da cắt thịt mò xuống bãi để tổ chức một chương trình tết ấm áp với bánh, với quần áo, với niềm tin nơi họ với mình. Với những trò chơi nắm tay… Đôi bàn tay nắm bên cạnh mình sao nó thô ráp và cứng đến thế. Không phải, đó là những nỗi lo, sự nhọc nhằn của cuộc sống mà họ đã gánh trên con đường đời. Những giây phút ấy thật đáng quý, đáng trân trọng.. như muốn nắm chặt hơn để được ấm hơn, những giây phút tình người không có khoảng cách.
Những ngày đầu là đến bắt đầu đến những mảnh đất xa hơn. Những nơi rét như cắt da cắt thịt để thấy tận mắt những bàn chân bấm chặt lấy đất mỗi bước đi trong trời mưa giá, để tận mắt nhưng bàn tay, bờ môi bé xíu tím ngắt lại với manh áo mỏng không đủ để che tấm thân gầy chứ đừng nói là đủ ấm. Ở đó , những người anh em đã mang thật nhiều bánh kẹo, đã mang chăn ấm, đã mang thật nhiều quần áo để chia sẻ. Ở đó những người anh em trổ tài nấu nướng để nhận được những câu “ Từ bé đến giờ chưa bao giờ được ăn ngon thế này, tết cũng không được ăn thế”
Những ngày đầu là tiếp tục gặp gỡ, kết thân với những người anh em tiếp theo. Mảnh đất chỉ nghe tiếng chứ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có mặt ở đó, mình sẽ có thật nhiều người anh em ở đó. Ngày đầu gặp những người gào thét ầm ĩ, họ múa võ, họ kể chuyện không đầu không đũa, họ ở trong những căn phòng nồng nặc mùi hôi thối mà không hề có cảm giác gì… ở đó những người anh em đã nấu những bát cơm trắng, những món ăn thật ngon và xúc cho họ ăn. Những nghĩa cử ấm tình người và chẳng hề có sự khoảng cách…
Những ngày tiếp theo, mỗi lượt đi là một lượt cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Chẳng thể đi được nếu không có họ - những người anh em của tôi ....
Nó không phải là cái tên - mà nó là những con người 

Tác giả bài viết: Thảo Naams

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012