04:41 ICT Chủ nhật, 19/11/2017

Cảm nhận tình nguyện

Hoài niệm Nhân Ái - chia sẻ của một thành viên NAC Đà Nẵng

Thứ tư - 29/05/2013 23:54
Tôi còn nhớ mãi cái ngày ấy, cái ngày đầu tiên tôi cùng a.Quân, a.Công và ku.Tiến bước lên chiếc xe cũ kỹ cùng với một đoàn người mặc chiếc áo có ghi dòng chữ “Nhanaiclub.com – Nơi kết nối những tấm lòng nhân”, chiếc áo mang màu xanh chuối non - màu của sự sống để đi làm tự thiện, và cũng chiếc áo này đã gắn bó với tôi gần 3 năm nay. Từ xưa tới giờ tôi cũng chỉ là một cậu bé nhút nhát, tôi chưa từng đi với một đám đông người lạ nào hết và cũng chưa từng đi làm từ thiện ở đâu. Lúc này tôi có một đầu tóc “xoăn tít thò lò” mà mọi người vẫn bảo nhìn giống như Lee Min Hoo ý (^^!), tôi lên xe với một cảm xúc hoàn toàn mới lạ, giống như một cái gì đó làm cho tôi vừa thấy vui vừa thấy hồi hộp, lo lắng… Vẫn nhớ mãi một khuôn mặt hiền mà thư sinh của a.Duy khi đứng lên tổ chức trò chơi cho mọi người trên xe, một chị bé da ngâm ngâm mà vui nhộn tên Mai Hương làm MC trên chiếc xe ngày hôm ấy và còn nhiều gương mặt khác mà chắc cõ lẽ suốt đời này tôi không bao giờ quên…


Gần 3 năm không phải một thời gian dài nhưng đó cũng không phải là một thời gian ngắn. Tôi đã học được rất nhiều thứ từ ngôi nhà thứ 2 này- một ngôi nhà mà ở đó không có cha mẹ mà chỉ có anh em, bạn bè. Chúng tôi đến với nhau bằng tinh thần nhiệt huyết, lòng đam mê đi làm từ thiện và tinh thần ham học hỏi của lứa tuổi thanh niên. Chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều trong môi trường NAC, tôi được đi rất nhiều nơi, tới những nơi ở đó có những con người với nhiều hoàn cảnh khác nhau: người thì bị tàn tật, người thì bị thiểu năng, người thì mồ côi…v.v. Khi đó tôi nhìn lại bản thân mình mới thật sự may mắn làm sao vì tôi còn có cha mẹ, có anh chị, được nuôi lớn trong một gia đình hạnh phúc. Tôi đã biết trân trọng hơn những gì mình đang có từ khi tôi chưng kiến những hoàn cảnh khó khăn đó và tự nhủ rằng hãy cố làm gì để giúp ích cho những người có số phân kém may mắn hơn mình, cho dù sự giúp đỡ đó chỉ là một chút ít.

Tôi cùng câu lạc bộ NAC đã trải qua nhiều nơi, nhiều chương trình, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đối với mỗi lần đi như vậy đều có những cảm xúc khác nhau: vui có buồn cũng có. Tôi còn nhớ một chương trình lên Nam Trà My lần 2, có một lần gây quỹ cho chương trình này tôi cùng a.Quân, a.Huy, bé Mừng, ku.Tiến đi bán bút trong một buổi chiều mà hết gần 600 cây để rồi anh em mừng đến nỗi mà không thể tả được… đó cũng chỉ là một chút chút kỷ niềm nào đó khó quên trong tôi mỗi khi nhắc đến NAC. Chứng kiến bao nhiều người đến và bao nhiêu người ra đi, cũng giống như bao lớp thành viên NAC tôi mới hiểu được rằng để gắn bó với 2 chữ “từ thiện” không khó nhưng cũng không phải là dễ, chỉ có lòng thương người không thì vẫn chưa đủ mà phải có tinh thần nhiệt huyết và phải chịu khó khi làm chương trình gây quỹ.

Đã 3 năm trôi qua, những gương mặt ngày nào tôi vẫn còn nhớ mãi. Tôi đã xem đó như là những người anh em thật sự vì họ đã chỉ cho tôi cách sống, những kinh nghiệm quý báu, chỉ cho tôi những gì mà tôi còn thiếu để tôi có thể bước chân vào cuộc sống tự lập cho bản tâan mình. Trong suốt thời gian gần đây tôi không tham gia clb thường xuyên như trước nữa vì tôi là sinh viên năm cuối, khi đi lại tôi thấy những gương mặt mới và trẻ rất là nhiều cùng với đó là tinh thần tình nguyện mãnh liệt, tôi rất vui vì tôi được cảm giác đâu đó trọng những người nãy cũng có tôi ngày nào. Tôi nghĩ đến tương lai gần là tôi sẽ bận rộn với công việc của mình và không còn có thể được đi nhiều nơi hơn nữa, cảm nhận được nhiều điều mà mình chưa biết đến và có những kỷ niệm đáng quên khi thức trắng đêm lạnh bên những vòng tay ấm- vòng tay của lòng nhân ái.
Tôi yêu ngôi nhà này, ngôi nhà NAC – gửi đên những người tôi yêu thương

Tác giả bài viết: Phan DucRuou

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012