04:42 ICT Chủ nhật, 19/11/2017

Cảm nhận tình nguyện

Gửi lời Nhân ÁI - bài dự thi đạt giải được bình chọn nhiều nhất.

Chủ nhật - 24/02/2013 12:46
Cứ mỗi lần check mail, thấy có 1 đơn mới là tớ lại hi vọng có thêm 1 người anh em mới. Tớ thích được trả lời đơn, thích được nhắn tin với các TV mới, thích được đưa đón, hướng dẫn họ đến chỗ họp

Bài dự thi : Gửi Lời Nhân Ái [ Ms 005 ]
Họ và tên : Hồ Dương Nam . 
Thư gửi người chưa gặp
Chào “cậu”!
Tớ chẳng biết bắt đầu như thế nào nữa bởi tớ với “cậu” chưa gặp nhau bao giờ, chưa nói chuyện hay làm bất cứ việc gì chung. Điều duy nhất khiến tớ biết “cậu” đấy là hòm mail của NAC. Vì vậy mà chẳng lạ gì khi mà “cậu” càng không biết gì về tớ. Vậy, tại sao tớ lại “rảnh rỗi” viết bức thư này? Có thể “cậu” cho rằng tớ không bình thường nhưng cậu có thể dành chút thời gian để đọc nó được không? Sẽ không phí một chút nào ^^.
Đúng, tớ vốn chẳng bình thường chút nào. Bởi vậy tớ mới được mọi người trong Nhân Ái gọi với cái tên thân mật là “Phởn”. Tất nhiên đấy chỉ là biệt danh, còn họ tên thật của tớ là Hồ Dương Nam, sinh năm 1992 và là sinh viên của ĐH Thương Mại. Bấy nhiêu thông tin chắc cũng đủ để “cậu” biết rõ hơn về tớ rồi nhỉ? Còn về phía “cậu”, tớ biết cả họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, số CMND, nơi cấp,trường học, thậm chí cả sở trường sở đoản… Tất nhiên thôi vì đấy là những gì bắt buộc phải có trong đơn xin gia nhập CLB Nhân Ái mà “cậu” đã viết.
Nhưng, tớ lại thắc mắc rằng tại sao đến giờ tớ vẫn chưa được gặp mặt “cậu”, chưa được sống cùng ngôi nhà Nhân Ái với “cậu”? Chưa được cùng sẻ chia yêu thương như những gì “cậu” đã ghi trong đơn? Dù “cậu” đã viết đơn, có khi từ rất rất lâu rồi.

“Cậu” bảo muốn tham gia tình nguyện cùng bọn tớ mà chẳng thấy đâu. “Cậu” trả lời tin nhắn mời họp của tớ một cách hờ hững :”uk, ờ”, có khi lại bảo: “tớ đang ở quê!” hay “tớ bận”, thậm chí có 1 câu khiến tớ cảm thấy rất thất vọng: “tớ không đi được vì xa quá”.
Và rồi biệt tích luôn từ đấy. Tớ chẳng hiểu nếu như vậy thì ban đầu “cậu” viết đơn làm cái gì cơ chứ? “Cậu” nói thích công tác thiện nguyện, muốn đem niềm vui đến cho những số phận kém may mắn; vậy mà một chút trở ngại nhỏ nhoi mà “cậu” cũng không làm được thì làm sao có thể đi đến những vùng đất xa xôi,đến với những con người đang cần sự sẻ chia của xã hội?
Cứ mỗi lần check mail, thấy có 1 đơn mới là tớ lại hi vọng có thêm 1 người anh em mới. Tớ thích được trả lời đơn, thích được nhắn tin với các TV mới, thích được đưa đón, hướng dẫn họ đến chỗ họp.(Bật mí tí là tớ không đăng ký “SMS” hay “VT” mà toàn nhắn chay :v). Nhớ có lần tớ đèo một cô bé đi họp, mà tớ đã nhầm tên khi trả lời mail :p, lần đầu khi qua đường Láng thì bị thủng xăm khiến 2 ae tận 22h30 mới về đến nhà, lần 2 thì do “bản năng mù đường” vốn có của mình khiến 2 đứa lượn ra tận bến xe Yên Nghĩa. Nhưng điều đó càng làm tớ có thêm những kỷ niệm đẹp thôi. Một lần khác tớ chat với một bạn, tình cờ là học cùng lớp ĐH với bạn cùng cấp 3 của tớ, ban đầu tớ chỉ có ý định trêu chọc cho vui và mong chờ một cái lí do tham gia CLB đặc biệt nào đó. Có lẽ vì vậy mà tớ bị bạn ấy “ghét” :p. Đến nỗi bà chị nói với tớ: “Dạo này Phởn khó tính thế? Nên dành cho mọi người cơ hội để chứng tỏ chứ”. Hì, tớ cũng nói là chỉ trêu vậy thôi, với lại nếu thực sự muốn tham gia tình nguyện thì gặp một chút khó khăn như vậy mà đã than thở thì thật không nên tham gia làm gì. Và bạn đấy đã không làm tớ thất vọng. Có đôi lúc tớ còn cảm thấy mình ko bằng bạn ý ^^
Trong mail của Nhân Ái Hà Nội có tầm 130 cái đơn thì có đến gần 100 cái là của “cậu” rồi, không ít tẹo nào. Nhưng “cậu” chả có trách nhiệm gì với những gì đã viết. Nói thật, tớ chỉ đọc phần thông tin cá nhân của “cậu” mà thôi, chứ lí do tham gia, mong muốn này nọ tớ chỉ lướt qua hoặc ko hề đọc, bởi tớ vốn là thằng không quan tâm đến lời nói hay viết, mà luôn nhìn vào hành động, đấy mới là cái “thực”.
Có lẽ, “cậu” chỉ biết đến NAC với cái danh là một CLB thiện nguyện mà vô tình được nghe trên báo chí hay radio…, “cậu” viết đơn chỉ với sự tò mò và hiếu kỳ. Cũng đúng thôi, bởi ở Hà Nội không thiếu những CLB, những tổ chức tình nguyện và “cậu” mong muốn được tham gia để thảo mãn một cái gì đó của mình; nhưng NAC khác, khác lắm “cậu” ạ. 
“Cậu” đã bao giờ đến những vùng sâu, đến các bản làng, dạy các em nhảy, chơi cùng các em và hạnh phúc khi phát quà phát kẹo cho các em chưa?
“Cậu” đã bao giờ ngồi xe suốt vài tiếng đồng hồ, hát hò, chém gió ầm ỹ đến mệt rồi gục vào vai người bên cạnh mà ngủ, và đi bộ tầm chục cây số để đến được một trường học chưa?
“Cậu” đã bao giờ được ăn mỳ tôm mà không cần đũa, nấu một cách vội vàng, tranh nhau ăn mà vẫn thấy ngon?
“Cậu” đã bao giờ đến vùng rừng núi, 2 ngày 1 đêm, sống với người dân hiếu khách, thật thà và uống những chén rượu thắm đậm cảm tình?
“Cậu” đã bao giờ chứng kiến những hoàn cảnh đáng thương, những đứa trẻ như thiên thần, rét run trong cái lạnh mùa đông chỉ với một manh áo, để rồi trở về trằn trọc trong nỗi nhớ?
“Cậu” đã bao giờ ngủ chung với người khác giới mà cảm thấy vui vẻ, ngon giấc, ôm gác thoải mái? Và nhớ điều đó mỗi khi nằm một mình ở phòng?
“Cậu” đã bao giờ ngồi bên đống lửa,tựa vào ai đó hoặc đưa vai cho người khác, nghe hát và đánh đàn ghita, tâm sự thâu đêm cùng những người anh em?
Hay quan trọng là “cậu” có thể có được những người anh em thân thiết,sẵn sàng lắng nghe và sẻ chia mọi tâm sự của “cậu”, vui cùng, buồn cùng; dạy “cậu” nhiều điều ở cuộc sống này?
Và nhiều nhiều điều nữa mà Nhân Ái sẽ mang lại cho “cậu”.
Tớ không phủ nhận đến với Nhân Ái sẽ phải chịu thiệt thòi: Bị gia đình cản trở, ngăn cấm; thời gian học tập ít đi; vất vả và mệt mỏi sau mỗi chuyến đi dài…; và quỹ tài chính của “cậu” sẽ phải dành một phần cho mỗi chương trình. 
Nhưng tớ thấy đáng cậu ạ, so với niềm vui, ý nghĩa cuộc sống mà “cậu” nhận được từ Nhân Ái thì điều đó hoàn toàn “ngang giá”; không, thậm chí cậu còn được “lãi” cơ. Bật mí với “cậu” là tớ đã “lãi” cực to đấy: Tớ biết đi xe máy, biết uống rượu,biết cách trao yêu thương, biết mình “tài giỏi”, lắm tài và cực phởn :p. Nhờ Nhân Ái mà tớ có những kỷ niệm hạnh phúc, những cảm xúc khó phai sau mỗi chuyến đi, những niềm vui bên cạnh anh chị em, và nhờ Nhân Ái mà có điểm chung trong câu chuyện của 2 chị em nhà tớ.
Tất nhiên, ai cũng có lựa chọn của riêng mình và tớ không thể ép buộc “cậu” điều này. Tớ luôn tôn trọng quyết định của người khác. Tớ chỉ nhắn với “cậu” điều này, lần sau hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định viết đơn đăng ký “hộ khẩu” vào Nhân Ái nha. Có thể bọn tớ không chặt chẽ trong việc tuyển dụng thành viên, khiến “cậu” lầm tưởng rằng đấy là không chuyên nghiệp, nhưng “thiện nguyện là cơ hội dành cho tất cả mọi người”,theo như lời “chị” tớ nói, và ai không phù hợp sẽ tự nhiên bị “trục xuất” ra khỏi ngôi nhà của chúng tớ. Có nhiều người tớ chỉ gặp đúng 1 lần duy nhất và rồi sau đó không xuất hiện nữa. Thật thất vọng về họ, có lẽ họ “nản” với cái kiểu ngồi vỉa hè để họp hành,với những chuyến đi xa mệt mỏi, với cái kiểu ngủ chung tập thể hay ăn uống không thể đủ dinh dưỡng ở mỗi chuyến đi xa... Nhưng đấy mới là những cái đã làm nên nét riêng biệt của Nhân Ái như ngày nay.
Lời cuối tớ muốn nói là tớ luôn muốn được gặp và trở thành người anh em của “cậu” sau mỗi lần check mail, để yêu thương của Nhân Ái được bay xa và lan rộng, để ngôi nhà mà tớ đã,đang và sẽ luôn yêu quý này được bền vững. 
Chúc “cậu” thành công,may mắn với con đường mình đã chọn. Biết đâu chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một ngày nào đó tình cờ.
Thân!!!
Hà Nội,ngày 26/01/2012
Kẻ Thích Phởn.

Tác giả bài viết: NAC HN - Kẻ Thích Phởn.

Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 5 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a
takemetoyourheart- - 13/08/2013 09:34
có khi vào nhân ái em cũng bit uống rượu như anh Phởn ý nhỉ :D

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012