04:42 ICT Chủ nhật, 19/11/2017

Cảm nhận tình nguyện

Gửi lời Nhân ÁI - bài dự thi đạt giải do BTC bình chọn.

Thứ bảy - 23/02/2013 11:37
Hạnh phúc khi nhận ra rằng mình là người hạnh phúc. Có nhiều mong muốn, ước mơ cho Nhân Ái.Nhiều lúc làm chương trình thấy sự bất lực, bế tắc của các chị, ước mong lúc đó chỉ đơn giản là có ai ủng hộ 10 triệu, 20 triệu.

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2013.

Chiếc đèn học màu xanh lá cây đẹp hơn khi có thêm băng rôn xanh nõn chuối “Nhân Ái club” mang về từ Trung thu Nhân Ái 2012. Nó vẫn ở đây và hàng ngày tôi vẫn ngắm nhìn mỉm cười và thấy mình hạnh phúc.
Những cảm xúc định giữ cho riêng mình nhưng sau khi đọc hết những bài viết của anh chị và các bạn cũng lại muốn viết một cái gì đó, một chút cảm xúc của tôi – một chút thôi. Bởi tôi hiểu đây không đơn giản là một cuộc thi. 
Đến với Nhân Ái thật tình cờ và có thể coi đó là cái duyên. Quãng đường ban đầu khá vất vả khi tôi chưa thật sự hiểu rõ ràng tình nguyện là gì.Nộp đơn và theo đó là những ngày chờ đợi. Mỗi lần mở mày tính việc đầu tiên là kiểm tra mail.Thất vọng và thở dài khi không thầy hồi âm. Rồi hạnh phúc, sung sướng khi nhận được thư đồng ý và thông báo đi họp.Khá lâu và khó khăn để được chấp nhận nên trong suy nghĩ của tôi lúc đó Nhân Ái khó nắm bắt và xa vời lắm.Quyết tâm không thể bị “ loại “ như vậy được.Ngồi liệt kê chi tiết những việc phải làm để chuẩn bị tốt nhất cho lần đầu đi ......họp. Đầu tiên là vào web của câu lạc bộ học thuộc quy chế, điều lệ, quyền lợi trách nhiệm của thành viên, lí do, mục đích thành lập, giới thiệu chung nhất về câu lạc bộ,vv...Đọc những bài viết về cảm nhận tình nguyện của mọi người.Tiếp nữa là tham khảo ý kiến của các bạn đã đi tình nguyện xemkhi phỏng vấn sẽ bị hỏi những gì và phải trả lời như thế nào.Rồi là sưu tầm những câu chuyện hài hước và ý nghĩa để chuẩn bị cho màn thể hiện sở trường nếu như bị yêu cầu.“Tra tấn” cả xóm trọ với bài hát truyền thống của câu lạc bộ “ cho yêu thương bay xa” được bật lặp lại mỗi lần nghe nhạc.Nhờ bạn đóng vai người phỏng vấn tình nguyện viên rồi trả lời cho thuần thục.Và điều “ bất ngờ” đã xảy ra khi đến đó tôi chỉ nói:
- Em là Xuân, quê em ở Hưng Yên, em sinh năm 92, rất mong mọi người giúp đỡ.
Mọi người vỗ tay, chị Thảo: He he!!!!Áo nhìn dễ thương thế! :D
Có anh cười khà khà: Quê anh cũng ở Hưng Yên đấy.
=))
Tôi đến với Nhân Ái “nhẹ nhàng “ như thế, có chút ngây ngô, khá là đặc biệt và chắc chắn là sẽ nhớ mãi.Buổi họp cũng là buổi gặp gỡ đầu tiên giúp tôi nhận ra Nhân Ái không xa vời như mình tưởng tượng. Xa vời sao được khi mà mọi người thân thiện, đáng yêu, vui vẻ như thế.Một tổ chức mà những nguyên tắc bị “coi nhẹ” , vui vẻ đặt lên hàng đầu nhưng làm việc có hiệu quả.
Chuyến đi đầu tiên – Trung thu Nhân Ái 2012 tại Thái Nguyên trong sự háo hức, bỡ ngỡ.Chuyến đi thứ hai – Đông Ấm vùng cao tại Cao Bằng với những trải nghiệm lần đầu tiên.Cũng giống như anh chị và các bạn Nhân Ái đã thay đổi con người tôi.Quan trọng hơn tôi thấy mình hạnh phúc.Hạnh phúc lắm khi nhìn thấy những nụ cười của mấy em bé được nhận bánh kẹo và quần áo ấm.
Hạnh phúc lắm khi nhận được điện thoại, tin nhắn hay cái vỗ vai của bạn: Mày tham gia tình nguyện à? Mày lấy quần áo cũ đúng không.Tao có, mai tao mang đi cho nhé.Mọi người vẫn bảo nhau xã hội bây giờ người tốt ít lắm.Nhưng Nhân Ái giúp tôi tin rằng lòng tốt còn rất nhiềuchỉ là làm như thế nào để khơi dậy lòng tốt đấy thôi. Nhân Ái đã và đang làm điều đó.
Hạnh phúc lắm khi về nhà là lại thao thao bất tuyệt kể cho những người bạn vể những chuyến đi, rồi đầy tự hào: câu lạc bộ rất tuyệt, các anh chị trong câu lạc bộ tớ giỏi, vui tính lắm...
Hạnh phúc lắm khi được ăn Nhân Ái, ngủ Nhân Ái, được hát hò nhảy múa, được quan tâm chia sẻ.

Hạnh phúc khi nhận ra rằng mình là người hạnh phúc.
Có nhiều mong muốn, ước mơ cho Nhân Ái.Nhiều lúc làm chương trình thấy sự bất lực, bế tắc của các chị, ước mong lúc đó chỉ đơn giản là có ai ủng hộ 10 triệu, 20 triệu.
To tát hơn là Nhân Ái sẽ có một nhà bảo trợ hào phóng nào đó để mọi người bớt vất vả trong việc gây quỹ và thực hiện được những dự định lớn lao.
Mơ hồ hơn khi mong muốn có một công ty mang tên Nhân Ái.Tất cả thành viên sẽ cùng làm việc, vui vẻ, không nguyên tắc nhưng hiệu quả, kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ mọi người hay chỉ đơn giản là để các anh chị không phải nghỉ việc để làm chương trình nữa.
Còn mong muốn lúc này đơn giản thôi đó là đoàn kết vì “ đoàn kết là sống”.Cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cũng như ý muốn, vì lí do nào đó sẽ cuốn chúng ta đi nhưng tôi tin rằng yêu thương sẽ mang ta trở về vào một ngày gần đây thôi.
Xin mượn cái kết trong một bài viết của người bạn đã giúp tôi đến với Nhân Ái:
Ước gì: 
Yêu Thương hòa vào Gió
Lạc Quan tan vào Mưa.
Để Gió kia làm mát hồn người
Để Nước kia giải khát con tim.

 

Tác giả bài viết: Bùi Thị Xuân – NAC Hà Nội.

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012