04:42 ICT Chủ nhật, 19/11/2017

Cảm nhận tình nguyện

Entry2…… cảm xúc tại Đà Nẵng,,,

Thứ tư - 08/08/2012 08:14
Cho anh một lần ôm em từ phía sau,để anh cảm nhận những suy tư trong lòng


Cho anh một lần đứng sau lưng em,để níu giữ yêu thương còn đây
Cho anh một làn hôn lên làn tóc em,để những kỉ niệm mãi in sâu tim này
Cho anh một lần khóc trên vai em,để em biết anh yêu thế nào?


Chắc Hồ Quang Hiếu cũng đã từng tham gia một vài chương trình tình nguyện giống nhưng các chàng trai miền bắc vô miền trong rùi nên mới hát ra những câu đúng với tâm tư của mình như vậy….

Từ khi trên Bình Liêu-Quảng Ninh:(lần đầu tiên tôi mới tiếp xúc vs từng thành viên trong NAC Miền Bắc nhưng không hiểu sao tôi lại có thể hòa đồng vs CLB mình nhanh đến thế,,)tôi thấy bất nhờ với cách làm việc của ban chủ nhiệm…tôi thực sự khâm phục cách điều hành của chị Thảo Naams…Sau những lời khiển trách trong 1 khuyết điểm của một vài thành viên là 1 nụ cười tươi thắm như mang lại sức sống sau 1 ngày làm việc kiệt sức…
Tôi cũng k thể quên được chị Hồng Mốc, chị Lucifer,và ngũ đại thiên vương( Doãn Thành Đô,Hợp Ninh VĂn,Link ki,Phạm Cường,Như Một Cơn Gió),và các thành viên chủ chốt khác…ngoài các thành viên NAC mà tôi k thể quên trong những ngày đầu tiên ấy tôi còn k thể nào quên các tình nguyện viên khác và đặc biệt là cô bé Ngô Hoa đến từ NAC ĐÀ Nẵng-cô ấy đã lặn lội đường xá xa xôi để ra tham dự ctrinh` của CLB NAC Miền
Bắc…với đôi má phúng phính và một nụ cười thân thiện đến nỗi ai nhìn cũng mún kiss 1 cái,bề ngoài là vậy nhưng cô ấy đã mang một tinh thần làm việc hăng say, hết mình để đội của mình có thể hoàn thành công việc một cách sớm nhất,những giọt mồ hội lăn trên má Hoa đã làm không ít các chàng trai phải ngây ngất.Cô đã mang ra Bắc một tinh thần hửng cháy của NAC ĐÀ Nẵng…


Để đáp lại tinh thần và lòng nhiệt huyết ấy chúng tôi-NAC Miền Bắc đã vào Đà Nẵng tham gia chương trình trong này…Mới ngày đầu vô mọi người còn khá bỡ ngỡ với các bạn trong này,,,từ việc phải thích nghi với cách nói nhanh và nhiều từ địa phương trong này,cách tổ chức, rồi các trò chơi,cách nhảy múa cũng hơi khác,cách ăn ở sinh hoạt cũng đôi phần e dè hơn so với ở ngoài Bắc.Nhưng những điều ấy không thể cản trở chúng tôi hòa nhập cùng mọi người…sau một hai ngày làm việc chúng tôi cũng đã hiểu nhau hơn…tôi nhớ được tên của nhiều bạn hơn.rồi những ngày tiếp theo chúng tôi lại có thêm nhiều thời gian hơn để trò chuyện, trêu đùa.chúng tôi trêu đùa để có thể cho các pạn lưu giữ được những kỉ niệm khó quên về mình…và các chàng trai mạnh dạn miền Bắc đã thể hiện một cách táo bạo đó là nhưng nụ hôn mang nhiều tình thương yêu của tất cả các bạn muốn vào Đà Nẵng mà k có được điều kiện tốt nhất để vào,những cái kiss ấy đâu đơn thuần là nhưng nụ hôn bình phàm phu tục tử nó thể hiện tình yêu của Miền Bắc Gửi tới các bạn trong này,,,Có một vài người tưởng chúng tôi có thể là những kẻ háo sắc…nhưng k họ đã nhầm vì họ k hiểu rõ những điều sâu xa ấy!!!...
[Bình luận về kiss thế thôi lan man quá!]

Tới ngày thứ 4 là ngày tôi thấy được cái tình thương yêu của toàn thể NAC tới người dân A Rấc xã ATinh Quảng Nam và ngược lại……..chúng tôi đã được mãn nhãn với màn biểu diễn đặc sắc của dân tộc Cơ Tu…sau màn biểu diễn ấy họ đã mời chúng tôi vs khá nhiều món đặc sản ở đấy…Tôi yêu Cơ Tu yêu rượu Tiết dê,yêu nhà giông, yêu núi rừng A Tinh, yêu cái lòng nhiệt tình của người dân ở đây…….
Ngày cuối tại A Tinh là ngày tôi thấy được cái tấm lòng nhiệt tình của người dân ở đây hơn bao h hết…lúc mọi người chuẩn bị hành trang lên đường cũng là lúc mọi người dân đang tấp lập mang phong lan đến cho mọi người trong đoàn…những cái bắt tay,cái ôm,và những lời dặn dò như những người cha tiễn con đi xa,nhưng đứa trẻ thì cũng đã rưng rưng và muốn tới thật gần các cô chú k muốn cho các cô chú về………………..
Nhưng Cuộc vui nào thì cũng sẽ tàn và thời gian ấy dường như đến rất nhanh thoáng chốc thì mọi người cũng đã lên xe hết,tôi k dám nhìn vào mắt lũ trẻ vì tôi sợ nước mắt của chúng sẽ k thể cho tôi rời xa chúng được……….
Tạm biệt Ating thân yêu!
Chúng tôi trở về Đà Nẵng tuy hơi mệt mỏi nhưng k thấy ai hối hận vì chuyến đi này…..
Mọi người trong NAC ĐN rất nhiệt tình và máu lửa khi ngay chiều tối hôm đó đã mời mọi người đi ra tắm biển và đi nhậu, nhưng hôm đó tôi cùng 3 người khác vì hơi mệt nên k tham gia được cùng mọi người…
Hôm cuối cùng tại Đà Nẵng- cũng là hôm mà tôi cũng mọi người trong đoàn khó có thể nào quên được sự nhiệt tình của mọi người ở đây…
Ngay từ sáng sớm mọi người đã tập trung ở nhà Ngô Hoa rất đông để gửi quà ra cho các bạn ở miền Bắc,,,rồi dẫn bọn tôi đi uống café, đi ăn bánh tráng giò heo…Nếu còn thời gian chắc chúng tôi sẽ được đi nhiều nơi # nữa…
Sắp tới giờ lên xe mọi người đến càng đông…mọi người ai cũng mún ra đưa tiễn…..
tôi còn nhớ cảnh được phơi nắng lần cuối tại ĐÀ Nẵng là lúc ra bến xe đc cô Bình Nguyễn-một cô bé rất chi là hiền lành và tốt bụng trở đi….
Ra tới bến mọi người đứng tiến tới lúc khuất xa mới về…lúc mọi người ôm nhau là ai cũng sướt mướt nước mắt giàn giụa…đôi mắt đỏ hoe…tôi ghét bà Diệp vì đôi mắt bà đỏ hoe rưng rưng lên làm tôi k quên được,cả bà Uyên bà Mừng nữa, Hoa Ngố thì lúc nào cũng thế rồi hơi tí là khóc…mấy bà con gái j mà yếu đuối thế chứ…cả thằng Tùng bi nữa k dữ được gương mặt lạnh lùng j cả có j về ngẫm nghĩ lại như t nè khóc thầm k ai bik có phải hơn không…Phải khen cho mấy ae ĐN là vẫn giữ được tinh thần thép k để nước mắt là trùn bước chân ta…zz!

K còn ánh nắng chói trang như còn Đà Nẵng, k còn là những tiếng cười đùa vui vẻ, k còn những lời lẽ giận mà thương, k còn những tiếng cười vỡ òa,k còn được tắm cùng nhau, k còn những cảnh tranh nhau từng miếng thịt, k còn những lúc kéo chăn của nhau, k còn được kiss tự do, k còn nhiều thứ khác nữa………..

Mưa là khởi nguồn cho nỗi nhớ…nỗi nhớ ấy cứ xoay quanh các hoạt động thường ngày của bạn,mọi lúc mọi nơi các bạn đều có thấy mình trong mái nhà chung ấy một mái nhà mang tên “nhân ái” .
nhân ái trong mọi hoạt động của bạn… ăn,chơi,ngủ,nghỉ…..đều hiện lên 2 chữ “nhân ái”
Tôi yêu biển Đà Nẵng, yêu ẩm thực Đà Nẵng, và đặc biệt yêu con người ĐN………..

Con trai Đà Nẵng k bik hay hiền thật hay là họ cố tỏ ra mình hào hoa(k dám kiss con gái ĐN hay vì họ sợ Viêm gan B,hay vì họ sợ bị ăn tát……nhưng tôi nghĩ họ rất lịch lãm và hào hoa :-bd)
Con gái Đà Nẵng “hiền lành” k bik thật hay giả nữa… nhưng hình như tôi nhận ra rằng đằng sau cái hiền ấy là cả một cái bí ẩn chưa được khám phá…cái này thì tôi xin trao lại quyền khám phá cho các bạn trai trong ĐÀ Nẵng khám phá dùm…nhưng nhìn qua một vài gương mặt tiêu biểu thì k có ai là “ hiền” đâu đấy…các bạn cẩn thận…

Nhưng dù sao thì tôi cũng xin cảm ơn tất cả các a, chị, e NAC nói chung và NAC ĐÀ Nẵng nói riêng đang mang lại cho tôi một mùa hè đáng nhớ nhất từ trước đến h…

Tất cả mọi người lên đường ra Bắc đều đã thượng lộ bình an…..Nhưng trong tim vẫn vương vấn 1 lỗi nhớ mang tên A Tinh và những người bạn….
Khoảng khắc nhân ái…………!!!

Nếu mọi người rảnh nhớ ra thăm miền Bắc nghen!!!

Tác giả bài viết: Đẹp zai cógìsai

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012