04:42 ICT Chủ nhật, 19/11/2017

Cảm nhận tình nguyện

Cho tôi một vé đi tuổi thơ

Thứ sáu - 27/07/2012 19:03
Phải rồi, tuổi thơ là một kỉ niệm đẹp của nhiều người, một cái gì đó hạnh phúc, thơ ngây, trong sáng và có một chút nuối tiếc. Cuộc sống trưởng thành nhiều bộn bề lo âu khiến không ít người ao ước và thèm khát khát được trở về “ngày xưa ấy” dù chỉ là một lần. Nhưng thời gian trôi rồi sao còn lấy lại được. Với tôi, tuổi thơ là quá khứ, là kỉ niệm, và với tôi chỉ cần “cho tôi xin một album để lưu giữ tuổi thơ”. Bởi vì cuộc sống hiện tại của tôi chính là một phần của tuổi thơ, của cái mơ ước thuở còn “tí ti ấy”. Để tôi kể cho bạn nghe nha.


Tôi sinh ra trong một làng quê, đã từng nghèo. Ngày nhỏ tôi cũng từng đi chăn trâu chăn bò, đi làm cỏ ngô hay bám đít mẹ đi cắt rau lang về cho lợn. Có lẽ vì cuộc sống yên bình, con người hiền lành, chân chất như vậy đã khiến tôi hình thành tính cách luôn yêu thương mọi người, ai ai tôi cũng quý, cũng mến. Vậy nên khi gặp những mảnh đời không may trong tôi lại có một cảm xúc khó tả mà sau này tôi mới biết được đấy là “yêu thương”, phải, con nít mà. Nhớ năm 5tuổi, tôi ra đơn vị bố chơi(bố tôi khi ấy là bộ đội đóng quân ở Sơn Tây-Hà Nội). Trên chuyến xe ca chưa khởi hành ở giữa thành phố Thanh Hóa, một ông già bị tật nguyền, lết đến cửa xe, giơ cái ống bơ vào trong xe, và nói cái gì đó mà tôi không nhớ rõ. Chỉ biết rằng:”Bố ơi!”. Tôi gọi, chỉ tay vào ông lão. Bố tôi rút ra 1000đ đưa cho tôi. Cầm lấy, chạy đến bỏ vào ống bơ và cười với ông lão, xong tôi chạy về chỗ bố ngồi, trong lòng sung sướng. Phải, đấy là lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của sự sẻ chia.
Thời gian dần trôi, lớn dần, lớn dần. Càng ngày tôi càng chứng kiến xung quanh mình có những mảnh đời không may: những con người không lành lặn, những đứa trẻ mặt mũi lem luốc lang thang, những gia đình bữa đói bữa no,… Gia đình tôi ngày đấy không phải giàu có gì nhưng cứ mỗi khi có ăn xin đến cửa thì lại một bát cơm, lại một chút tiền hay chút gạo… mà bà, mẹ đưa cho, tôi lại lon ton chạy đến họ, đưa hai tay và cười. Bà, mẹ tôi làm vậy vì biết mỗi khi đưa cho “họ” cái gì là tôi vui đến mức nào. Và rồi, tôi có một ước mơ có lẽ là nhỏ nhoi: được giúp đỡ những số phận, hoàn cảnh không may trong cuộc sống.
Lớn hơn một chút thì đó là đem sự yêu thương, sự sẻ chia tình người, và niềm lạc quan đến mọi nơi. Mà bây giờ tôi gọi nó là “Nhân ái”.
Phải rồi, “Nhân ái”, giờ đây đấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Chính xác hơn, hiện nay, khi đang là sinh viên năm 2 trường ĐH Thương Mại-Hà Nội, tôi đã có một gia đình thứ 2, đấy là “nhanaiclub”.
Tôi đến với đại gia đình “Nhân ái” cũng thật tình cờ. Đấy là vào một buổi tối khuya ngày 29/2/2012, như mọi ngày, onl lướt web.Ngồi suy ngẫm về cái năm nhất tồi tệ: Ngủ-ăn-ngủ-đi học-bỏ học-ngủ.Có vậy thôi, không hơn không kém. Đầu năm 2, tôi đã đi học, đi nghe về làm giàu, về kĩ năng mềm, vậy nên tôi quyết tâm làm mới mình, phải khiến bản thân năng động hơn nữa. Nhưng trải qua nhiều lần đi tìm việc thất bại, nản dần. “Có lẽ mình chưa có khả năng làm việc bây giờ!”. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn “cải thiện” bản thân. Và, đã có một quyết định:đi tình nguyện. Vừa rèn năng động, vừa rèn tự tin, mà lại vui ^^. Vậy nên đêm hôm đó, rảnh rỗi, ngồi search bác Google “Những câu lạc bộ tình nguyện ở Hà Nội”. Lướt qua một vòng, nhiều, nhiều lắm các CLB, nhưng tôi vẫn chưa tìm ra cái gì cuốn hút mình. Bất chợt nhìn lại có “Câu lạc bộ Nhân Ái-Nơi kết nối những tấm lòng Nhân”. “Nhân ái” à? Liệu… Click, và rồi trang nhanaiclub.com hiện ra. Xem, click, rồi lại xem, cuối cùng là click vào fb CLB, kết bạn, đăng tin tỏ ý gia nhập, rồi nói chuyện với chị chủ nhiệm CLB miền Bắc, đi họp,v..v..v… Tóm lại là tôi đã vào NAC như thế.^^

Một cuộc sống mới bắt đầu. Tôi hoạt động cùng CLB: tham gia bán hoa 8/3 tại cổng trường ĐH Giao Thông Vận Tải, đi thăm trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nam,đạp xe vòng quanh thành phố Hải Dương ủng hộ gời Trái Đất 2012, Tổ chức giao lưu kỉ niệm ngày “Người Khuyết Tật”, Đưa Tết thiếu nhi về bản Dao(Thái Nguyên” và gần đây nhất là Mùa hè xanh 2012 tại Bình Liêu-Quảng Ninh. Đó là những giây phút tuyệt vời mà tôi từng trải qua. Cùng trải nghiệm những chuyến đi, cùng sống,cùng vui, cùng chia sẻ với những người anh em.
Có biết bao nhiều điều mà khi sống cùng NAC tôi đã học và cảm nhận được, những điều vô cùng quý giá.
Đó là nhân ái và lạc quan. Nhân ái là tình thương của con người, không chỉ dành cho người mà cho tất cả sinh vật, cho mỗi cuộc sống đang tồn tại, đang hiện hữu. Nhưng có lòng nhân ái không chưa đủ, mà phải biết cách “sử dụng” nó. Chị Thảo, người chị và cả một người thầy, đã nói “em cần phải biết đặt yêu thương đúng chỗ, không phải cứ đi bố thí cho ăn xin đã là nhân ái. Có rất nhiều người giả dạng hoàn cảnh, lợi dụng lòng tốt của mình để chuộc lợi, còn những hoàn cảnh thật sự thì vẫn phải sống một cuộc sống khó khăn.” Và “những hoàn cảnh đã được đưa lên báo đài thì có rất nhiều người quan tâm đến rồi, chúng ta cần đi sâu đi sát, giúp đỡ hững ai chưa được, ít được hoặc không có khả năng cho mọi người biết đến- đấy là tôn chỉ hoạt động của CLB Nhân ái!”. Phải rồi, lòng nhân ái đặt không đúng chỗ, chỉ là tiếp tay cho cái xấu, cũng gần giống như Bác đã nói: “nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại”.
“Cuộc đời là những chuyến đi”. Đó là trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hà Nam, nơi tập trung những hoàn cảnh không may. Những người già neo đơn, những đứa trẻ bị bỏ rơi, bị HIV bẩm sinh, hay những người tật nguyền, những bệnh nhân thần kinh thậm chí là động kinh. Tôi còn nhớ a ấy, mặc bộ đồ màu kaki, đội mũ len nâu, vì bị “chập mạch” do điện mà bị đưa vào đây. Anh khoe đứa em út của a đang học năm thứ 3 trường thủy lợi, nói hào hứng lắm. Anh hay hát và hát cũng rất hay nữa.Hay a bị động kinh, bị nhốt trong một phòng riêng biệt. Khi đi phát bánh kẹo, thấy người đến, a ấy lao ra cửa, mắt trừng trừng nhìn tôi và hét:”Cho anh điếu thuốc!”. Suốt buổi hôm đấy a ấy chỉ đòi hút thuốc, khi cho thuốc hút rồi, a ấy vui lắm, múa quyền cho chúng tôi xem mà có lẽ đấy là sự đáp lễ. Nghe kể, ngày xưa a ấy cũng bình thường như bao người khác. Đi xuất khẩu LĐ ở Hàn Quốc, bị chèn ép, bị đè nén tâm lí, sau đấy về nhà thì dung chày đập chết con và mẹ ruột rồi trở nên hung hăng điên dại. Nghẹn ngào. Bạn không tưởng tượng được đâu, nơi họ sống, nói đúng ra không khác gì một cái chuồng: những tấm chiếu rách cuộn sơ sài trên những chiếc nan giường chỏng chơ, bên cạnh cái chăn đã xỉn màu và đậm mùi hôi mốc. Phòng có nhà vệ sinh cũng như không vì chả bao giờ họ đi mà xả nước, “vào tại chỗ và ra tại chỗ”. Những người ở trung tâm nói, có dọn đi thì vài ba ngày lại đâu vào đấy, vì họ có nhận thức được gì đâu. Rưng rưng!
Đó là Khuân Nang đấy, bản Dao đấy: “Chào cà péng” (Chào cả nhà!). Những đứa trẻ, thấy chúng tôi đến, vui như hội. Ngồi quay tròn, chơi trò chơi, hát, nhận kẹo, rồi học nhảy. Mắt đứa nào cũng sang như sao, xinh lắm, yêu lắm. Vì làm bên ban truyền thông nên tôi được đi thăm các nhà khó khăn của bản. Ở cái bản ấy, một xóm nhà cách nhà vài km là ít. Nhưng những quãng đường xa cũng không làm chúng tôi mệt mỏi, bởi sự yêu thương cần sẻ chia mang trong mình chính là sức mạnh. Tôi có ấn tượng với mẹ con một gia đình nọ. Bạn đã thấy cành cây khô bao giờ chưa? Hai mẹ con họ trông như vậy đấy: gầy gò và thiếu sức sống. Người mẹ 40 tuổi mà dường như đã móm mém như bà lão 80, đứa bé gái 15t nhưng đãphải bỏ học để giúp mẹ đi làm. Người bố đã bị ung thư đã qua đời từ vài năm trước, cô chị lớn đi lấy chồng thì cũng đi theo chồng biệt tăm luôn.Căn nhà họ ở chỉ lợp bằng mái tranh vách nứa, thậm chí không được trát bằng đất cát gì. Và khi mưa, dĩ nhiên, căn nhà sẽ chẳng thể nào tránh được những hạt mưa bay vào. Cả nhà chỉ có lũ chó là đáng giá nhất nhưng con nào con nấy cũng gầy còm, thiếu ăn như chính chủ của nó vậy. Khi chúng tôi hỏi ngày ăn mấy bữa cơm, cô lặng đi, mắt ươn ướt. Phải rồi, nhà cô làm gì có gạo mà được ăn cơm. Chỉ có khoai sắn, hay cháo loãng húp, may mắn thì có bữa cơm độn khoai nhưng ăn bữa sáng thì mất bữa chiều. Xót xa.
. . .
Phải, là họ đó. Họ bị thần kinh, họ bệnh tật, họ không có nhà cửa, không gia đình, họ nghèo đấy, họ đói đấy, nhưng họ vẫn sống, vẫn lao động, có bao giờ họ nghĩ tìm đến cái chết cho khỏi đâu. Huống hồ bản thân mình, bố mẹ có, gia đình có, ăn mặc đầy đủ có thiếu thốn gì? Lại còn được ăn học, được vui chơi, cớ sao đôi lúc lại kêu khổ, kêu chán đời, lại thấy cuộc sống u tối? Càng nghĩ càng tự thấy xấu hổ về bản thân. Vậy nên dặn lòng rằng: “Cuộc sống này mày còn được sung sướng, còn được vui vẻ, nhiều nữa là đằng khác. Vậy nên, mày cần đem những cái “niềm” đấy mà san sẻ tới người khác!” Phải, cho dù tiếp xúc với họ, tận mắt chứng kiến những cuộc sống đó nhưng chưa một lần tôi rơi nước mắt,dù trong lòng rất xót xa. Bởi vì:”Nếu mình khóc, nếu mình buồn thì ai sẽ đem niềm vui, đem nụ cười và sự lạc quan đến cho những mảnh đời kia?” Vậy nên dù hoàn cảnh nào, cũng chỉ biết “cười”, cho dù đó là nụ cười hạnh phúc hay xót xa đi chăng nữa.

Đó là những con người,như tôi, có nhiệt huyết đem “nhân ái” đến khắp mọi nơi xa xôi, là những con người mà tôi đã “hack” được khá là nhiều điều. Không thể nhắc đến đầu tiên là chị Namss, bà chị “già” của NAC miền Bắc: dạy tôi cách yêu thương, cho tôi thấy sự hi sinh cao cả, tôi nể phục khả năng quản trị và “moi móc” các “thông tin mật” từ thành viên. Đấy là chị Hồng, bà chị năng động, nhiệt tình,đa cảm ^^, thầy dạy flash mod của CLB. Chị Lucifer, bà chị có thể dùng võ lực trấn áp phái nam NAC nhưng lại rất đa sâu đa cảm cùng với lòng nhân ái “đặc biệt” ^^. … và rất nhiều a chị em khác mà khó có thể kể hết được (tiêu biểu nhất thôi). Chỉ biết nói rằng:”Cảm ơn mọi người nhiều, yêu mọi người lắm! :xxx”
Và vô vàn điều mà chỉ khi đồng hành cùng NAC tôi mới dám làm và biết được rằng mình làm khá tốt. Trở lại một chút, chính NAC đã đem ước mơ “Nhân ái” của tôi trở lại, và đấy là lí do tại sao, một phần tuổi thơ đang song hành hiện tại cùng tôi, mà không cần “xin một vé đi tuổi thơ”.
Dù rằng ai cũng sẽ đến lúc rời xa gia đình để lo lắng cho khoảng trời riêng, nhưng NAC ơi, mãi mãi ở đây nhé, trong tim tôi luôn có một vị trí vô cùng đặc biệt mang tên “Nhân Ái”!!!
NAC- KẾT NỐI TẤM LÒNG, CHIA SẺ YÊU THƯƠNG
“Ước gì:
Yêu Thương hòa vào Gió
Lạc Quan tan vào Mưa.
Để Gió kia làm mát hồn người
Để Nước kia giải khát con tim”

(4h50p ngày 27/7/2012-Hà Nội đêm không ngủ-Kẻ Thích Phởn)


(Không mong mọi người đọc hết nhưng từng câu từng chữ là cảm nhận của bản thân tôi-Phởn) — với Hư Vô và 19 người khác.

Tác giả bài viết: [NAC] Hồ Dương Nam - Phởn

Tổng số điểm của bài viết là: 29 trong 7 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012