13:16 ICT Chủ nhật, 22/10/2017

Cảm nhận tình nguyện

Cảm xúc đông ấm 2014 - Gửi từ cô gái Nhân Ái Hà Nội

Thứ sáu - 05/12/2014 16:30
Mời quý vị, các bạn cùng lắng mình với những dòng cảm xúc Đông ấm 2014 với cô gái Nhân Ái Băng Tâm - thành viên Nhân Ái Hà Nội nhé!

Đã bao giờ bữa ăn chính của bạn luôn là ngô và canh rau cải? Đã bao giờ trời rét lạnh thấu sương mà suốt một mùa đông chỉ vẻn vẹn một vài manh áo cũ rách?...

Lại một đông ấm nữa đã qua, để lại cho tôi biết bao cảm xúc lẫn lộn, những lời tâm sự của thầy cô, ánh mắt ngây thơ của những đứa trẻ, những con đường ngoằn nghèo lên dốc khập khễnh để đi tới trường…

“ Ở đây 100% là theo đạo, bữa chính chủ yếu là ngô và canh rau cải, ở trên này họ trồng lúa ít lắm, chủ yếu là ngô, họ cũng không hiểu và nói được tiếng kinh mấy đâu…”

Nghe cô giáo kể chuyện, tôi nhìn ra vực thẳm trên con đường mình đang đi, thấy những ruộng bậc thang trải dài khá là đẹp, hình ảnh mờ ảo của những vách núi cao từ phía xa rồi thầm nghĩ” nơi đó không biết có người sinh sống không?”

Ở thoáng xa xa của con đường, tôi nhìn thấy hình ảnh của những đứa trẻ, chúng đi ven con đường gần vực thăm phía bên, tôi giật mình sợ chúng bị ngã nhưng cô giáo đáp lời” chúng quen rồi không sao đâu em” Khi đó có cái gì đó thoáng buồn hiện lên trên khuôn mặt đang suy tư của tôi. Ừ! Có lẽ chúng quen rồi, chúng quen với những bữa ăn chỉ ngô và rau cải, quen với cái mùa đông lạnh giá nhưng chỉ vẻn vẹn trên tấm thân gầy vài manh áo mỏng, đôi chân trần, khuôn mặt nhem nhuốc…

Lang thang đi đến các lớp học của các bé, tôi vào lớp của các em lớp 2, thấy các bé đang ăn ngấu nghiến ngon lành túi bánh kẹo anh chị vừa phát cho tôi hỏi” Sáng các em đã ăn gì chưa?” Lại im lặng. “ Các em hiểu tiếng kinh không?” Một cô rụt rè lí nhí” dạ có ạ” Đứng nhìn các bé ăn ngon lành bất chợt tôi nở lên một nụ cười, nụ cười của hạnh phúc. Nhìn xung quanh lớp, thấy những tấm bạc đang vây kín xung quanh, “có lẽ đây là cách chống trọi lại mùa đông giá lạnh sắp tới” tôi thầm nghĩ. Vì lớp học được lợp nên bởi những thanh gỗ, lá cây sơ xài, những khe hở xuất hiện khắp mọi nơi.

Trò chuyện cùng các bé, nghe những tâm sự thủ thỉ thẹn thùng, tôi mới thấy rằng “ Mình quả là một người hạnh phúc” dù tuổi thơ của tôi cũng gặp nhiều trắc trở. Nhưng tôi thấy mình may mắn hơn các em rất nhiều, các em vẫn nhìn tôi với ánh mắt đó, cười tủm và thẹn thùng. Tôi thấy yêu chúng, yêu cái nhìn thẹn thùng đó, yêu cái khuôn mặt nhem nhuốc đó, đôi chân lấm đầy bùn và ánh mắt ngây thơ đó.

Lần này trở về đồng bằng, thực sự có quá nhiều nhớ nhung, quá nhiều cảm xúc, quá nhiều sự băn khoăn…

“Nào mình cùng về đây bên nhau...cùng thắp sáng tin yêu nhiệm màu. Dù là từ miền trung xa xôi, cùng miền bắc chung tay gọi mời. Nào đồng bào miền nam thân yêu, cùng nhau bước qua bao nẻo đường... dù đoạn đường còn bao chông gai.. vì hạnh phúc tương lai mọi người..... Bạn hỡi hãy cùng chung sức xây đắp nên bao yêu thương, về đây mái nhà Nhân Ái " nơi kết nối những tấm lòng" , cho em hi vọng, cho những số phận không may... tin vào ngày mai.... Cuộc sống sẽ càng ấm áp nếu ta biết yêu thương nhau... Vì ta là người Việt Nam cần có một tấm lòng... cho em cuộc đời...cho em nụ cười.... và "Cho Yêu Thương Bay Xa"

Bài hát truyền thống của clb Nhân Ái của chúng tôi, những chàng trai và những cô gái Nhân Ái.

Còn nhiều lắm những cảnh đời éo le, cần nhiều lắm những sẻ chia của con người…

Tác giả bài viết: Băng Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012