09:17 ICT Thứ hai, 20/11/2017

Cảm nhận tình nguyện

Cảm nhận tình nguyện của một thành viên NAC TP.Hồ Chí Minh sau chương trình "Chia sẻ niềm vui nhân đôi hạnh phúc"

Thứ tư - 03/07/2013 09:30
Bài cảm nhận của một tình nguyện viên sau chương trình " Chia sẻ niềm vui, nhân đôi hạnh phúc" với những lời lẽ mộc mạc và giản dị, bạn ấy đã thấy, đã nhìn, và cùng chúng tôi trong sinh hoạt giao lưu với 80 bạn trẻ khiếm khuyết, Gio đây bạn ấy đã gửi gắm cho chúng tôi qua những dòng cảm nhận sau đây.


Hôm qua, 30/6/2013 có thể nói là một ngày đong đầy ý nghĩa đối với tôi. Trước khi đi tôi luôn tự hỏi: “ liệu mình phải làm sao?”…. “làm thế nào đây?”…”sao để có thể hòa hợp chứ…?” suy nghĩ đó không thôi khiến tôi bồn chồn cho tới khi bước vào mái trường Trần Văn Ơn, được gặp gỡ và “nói chuyện” với con người nơi đây, những người khi sinh ra đã thiếu sự may mắn-câm, điếc….
Bước tới sân trường, hình ảnh đầu tiên được chú ý đến trong mắt tôi đó là những em, bạn và anh chị đang độ tuổi cắp sách tới trường đang nô đùa chụp ảnh dưới cái nắng gay gắt le lói chiếu qua những tán lá. Không một câu nói! Có chăng cũng là chỉ là tiếng ú ớ được phát ra, tuy nhiên trông mọi người thật vui, nụ cười hồn nhiên tươi trẻ như chẳng có điều gì không vui tới với họ, cứ ngỡ rằng đối với họ, thượng đế không lấy mất một điều gì… Đúng lúc đó, tôi thật khâm phục mọi người, tôi đã được nghe đâu đây câu nói rằng: khi đương đầu với nỗi đau, con người ta biết vui lên để sống! nhiều lúc tôi tự hỏi mình…liệu chăng…
Buổi sinh hoạt sắp bắt đầu, mấy anh chị ý ới gọi nhau khiến dòng suy nghĩ trong tôi bị cắt ngang, tôi vội vã vào hội trường, nói là hội trường chứ thực ra đó là căn phòng có chiều rộng kha khá và rất nóng nực. Nhưng tất cả những điều đó không khiến mọi người vội vã khước từ buổi sinh hoạt này, ngược lại buổi sinh hoạt thật huyên náo và vui nhộn với mọi độ tuổi từ bé tới già…
Đầu tiên, một bác sỹ trẻ tuổi truyền đạt cho mọi người về cách đánh răng, về cách phòng bệnh chân tay miệng và thú vị hơn là câu chuyện nguồn gốc của sự sống. trong lớp học này, hành động được sử dụng nhiều hơn là lời nói, hễ bác sỹ giảng điều gì thú vị mọi người lại òa lên, vung tay múa chân để diễn tả điều mình muốn nói. Không khí rôm rả kia khiến tôi bị hòa vào tự bao giờ, tôi cũng cố gắng vung tay múa chân sao cho giống mọi người. Tôi cố gắng chú ý cách nói chuyện của họ, nở nụ cười mỗi lần họ cười dù chả hiểu họ đang cười điều gì. Tôi cảm thấy rằng chỉ cần mình biết tự tạo niềm vui thì dẫu chuyện gì tới với mình cũng đều lạc quan. Tôi thầm cảm ơn mọi người.
Sau buổi thuyết giảng, cậu lạc bộ NAC đã tổ chức trò chơi cho mọi người. Thật khó! Vì rằng không thể dùng lời nói, trong khi chúng tôi không hề biết sử dụng ký hiệu. Sau một chút lúng túng, cuối cùng đội trưởng của chúng tôi đã biết cách tập hợp mọi người. để trò chơi diễn ra một cách suôn sẻ chúng tôi phải cố gắng thật linh động, luôn luôn hướng dẫn bằng cách làm trước…à chả khác gì đang chơi với trẻ nhỏ dưới tài dẫn dắt của anh đội trưởng, trò chơi đã được mọi người hưởng ứng vô cùng nhiệt tình. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là hơn phân nửa số thành viên tham gia chơi là nhưng người già nhưng điều đó không làm nhụt chí họ, mọi người chơi hết mình, vui khôn xiết mỗi lần thắng, ôm ấp vỗ tay mỗi lần “đánh bại” được đội bạn; buồn mỗi lần thua, vung tay cố thanh minh vì sao mình lại bị thất bại…ôi! Hiếm thấy các cô các bác lại có thể nhiệt tình đến mức vậy? phải chăng ở đây ai cũng là trẻ con! Ôi tôi muốn có được tâm hồn như họ biết bao, trong cuộc sống tấp nập này, thật khát khao những tâm hồn quý báu như vậy. Thêm một lần nữa, tôi thầm ngưỡng mộ…
Trời mưa cũng là thời khắc báo hiệu trò chơi kết thúc. Mọi người nhanh chóng quay trở lại hội trường để cùng nhau ăn uống. nhìn mọi người vui vẻ với nhau tôi tin rằng ai trong chúng tôi cũng cảm thấy ấm áp lạ thường. Chúng tôi được các bạn trẻ chỉ bảo một vài cách nói chuyện với người câm, điếc. Các bạn không những tận tình chỉ bảo mà còn kiên trì giảng đi giảng lại cho chúng tôi. Đúng là một buổi sinh hoạt ý nghĩa.
Buổi sinh hoạt khép lại, chúng tôi ra về với những suy ngẫm riêng. Cảm ơn các anh chị trong NAC đã tạo điều kiện cho tôi được tham gia và biết thêm nhiều điều về cuộc sống, Về số phận con người. Cảm ơn NAC đã tạo điều kiện cho tôi được đóng góp một phần nhiệt huyết của mình vào việc vun đắp cho tương lai tốt đẹp hơn. Chỉ là những cử chỉ nho nhỏ nhưng luôn góp phần tạo nên ý nghĩa lớn lao…

Tác giả bài viết: Hải Yến

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012