04:42 ICT Chủ nhật, 19/11/2017

Cảm nhận tình nguyện

Cảm nhận tình nguyện chương trình "Bữa cơm Nhân Ái" tại Đà Nẵng

Thứ hai - 29/04/2013 15:12
Chương trình "Bữa cơm Nhân Ái" tại trung tâm bảo trợ xã hội Tp.Đà Nẵng vào chủ nhật ngày 28/04/2013 vừa rồi đã diễn ra tốt đẹp và đọng lại trong mỗi thành viên cũng như các tình nguyện viên mỗi cảm xúc khác nhau...Sau đây mọi người cũng đón đọc cảm nhận của một bạn thành viên cũng khá lâu năm của CLB "Min Doraemon"...Hãy đọc và cảm nhận, nếu bạn chưa một lần đến đấy các bạn sẽ hiểu tại sao chúng tôi đến đó..nếu đã một lần đến sẽ lại mún quay trở lại.



"Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng không xa, thuộc khu vực Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng nấp mình sâu trong con đường nhỏ, nơi mang lại tình thương, nụ cười hay đơn giản là một chút ấm áp của không khí gia đình cho những số phận không may trong cuộc sống. Trái ngược với cuộc sống ồn ào náo nhiệt bên ngoài kia, người ta vẫn thường tìm thấy ở đây một sự tĩnh lặng , thân thương một cách lạ thường. Bên cạnh các em nhỏ khuyết tật, các mảnh đời bất hạnh, đa số người trong trung tâm là các cụ già neo đơn, người thì không có con cháu, một số khác lại bị người thân ruồng bỏ, rồi chính cái bất hạnh ấy làm họ nửa tỉnh nửa mê, họ vẫn cười mỗi khi có ai đó vào thăm hay trò chuyện ... và ngay tại đây, những câu chuyện vui thời trẻ, hay đơn giản là một bài hát , một bài thơ được các cụ bộc bạch với nhau, ai cũng có những chuyện vui chuyện buồn, ai cũng có nỗi niềm riêng, và có lẽ ở đâu đó, các cụ lại tìm thấy cái khung khí gia đình trong đây, bao nỗi lo toan, vất vả hay những nỗi buồn tuổi già không được người thân chăm sóc , qua năm tháng cũng được vơi đi phần nào. Các cụ là những người cũng đã từng làm mẹ, đã từng vất vả làm lụm để có được một khoảng tiền nuôi đứa con mình sinh ra, chín tháng mang nặng đẻ đau, chín tháng là thời gian không quá ngắn cũng không quá dài để sinh ra một đứa con, vậy mà giờ đây, các cụ lại bị chính những đứa con của mình ruồng bỏ, có cụ bỏ nhà ra đi, có cụ lang thang trên những con phố hết ngày này sang ngày khác. Tôi đã từng bắt gặp hình ảnh một bà lão đã trạc bảy mươi đang ngồi xới thùng rác tại một góc đường nhỏ cuối con phố tôi vẫn hay đi học về mỗi đêm, hình ảnh ấy lúc nào cũng in hằn sâu vào tâm trí tôi, đáng lẽ ở cái tuổi thập cổ lai hy này, các cụ đáng được nhận sự phụng dưỡng của con cháu, vậy mà sao, họ đâu rồi; họ ở đâu; hay chính cái cuộc sống bộn bề lo toan, cái cuộc sống ngày ngày chạy theo đồng tiền để mưu sinh đã làm họ quên mất đi những đấng sinh thành hay sao!.


Mỗi lần đến trung tâm , nhìn những cụ già mà chúng tôi nhói cả lòng . Ở đây các cụ chung sống với nhau như một gia đình vậy, gia đình mà ở đó chỉ có tiếng cười, chỉ có sự quan tâm chăm sóc nhau , cùng nhau đi ăn cơm vào mỗi bữa trưa, cùng hát cho nhau nghe những bài hát quen thuộc thời thiếu nữ, không vướng bận chuyện đời, không phải lo toan cho con cháu nữa. Cuộc sống ấy vẫn mãi đẹp, vẫn mãi tiếp diễn dù vẫn thiếu đi một thứ gì đó, vẫn thiếu đi cái quan trọng nhất của một đời người...người thân; các cụ vẫn cố gắng sống tốt, để đến khi gần đất xa trời, nụ cười vẫn mãi in sâu , vẫn mãi nở trên môi dù cho vừa trải qua một cuộc đời đầy bất hạnh ...
Ngày 28 tháng 04 vừa qua, Câu lạc bộ Nhân Ái của chúng tôi lại có dịp trở lại trung tâm để nấu cho các cụ, các em một "bữa cơm nhân ái". Ngay từ khi kế hoạch được đưa ra đến khi triển khai, rất nhiều thành viên và tình nguyện viên đã đăng ký tham gia . Có mặt từ trung tâm rất sớm, không ai bảo ai, chúng tôi chia nhau thành nhiều nhóm nhỏ để phụ giúp công việc trong trung tâm. Người thì lau kính, cửa sổ , một số khác vào các khu để trò chuyện với các cụ, một số khác thì nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa. Giữa cái nắng gay gắt , các bạn thành viên và tình nguyện viên vẫn hoàn thành công việc của mình một cách nhanh chóng. Bún chả là một món ăn mà chúng tôi vẫn thường nấu mỗi khi lên trung tâm. Những trái bí đỏ , những trái thơm chưa được gọt vỏ, ... chỉ mới vài phút mà những thực phẩm để phục vụ bữa trưa đã xong. Không khí dưới bếp càng nhộp nhịp, tiếng cười nói, tiếng gõ lách các của dao tạo nên một không khí cộng đồng thực sự. Không chỉ riêng các thành viên và tình nguyện viên thực hiện, mỗi khi chúng tôi đến, các cụ đều ra , người thì phụ bưng đồ, người thì chào , có người lại mừng rỡ mà reo lên.


Một cụ già ngỏ ý rằng sẽ hát cho chúng tôi nghe, cả đám xếp thành một vòng tròn bên cụ, cụ vừa hát vừa múa, không quên dặn "các con phải hát theo ngoại nghe", tuy những bài mà cụ hát chỉ vài ba câu, có khi câu này lại lẫn vào câu kia, nhưng chính cái hài hước ấy lại mang đến nụ cười cho biết nhiêu thành viên và tình nguyện trong chuyến đi này. Có lẽ cái giây phút ấy, cái giây phút mà cụ tập cho chúng tôi hát, múa mỗi khi chúng tôi hát những bài tập thể , sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ cho các bạn trong câu lạc bộ. Nhưng đừng nhìn cụ thế mà tưởng cụ "nửa mê nửa tỉnh" nhé. Sau khi bài hát kết thúc, cụ trầm tâm ngồi xuống chiếc ghế đá đã phai màu đặt bên cạnh cửa ra vào, cụ dặn dò "các con qua bên kia chơi với mấy đứa nhỏ, mấy bà bên kia nữa đi, các cụ ở bên này ngày nào cũng vui rồi, bên kia họ buồn lắm. Các con chỉ cần đến trước cửa hát vui chơi là mang lại không khí niềm vui cho các bà ấy rồi " . Câu nói của cụ làm bao nhiêu người phải im lặng, ở đây còn có sự quan tâm lẫn nhau, cụ cảm thông cho những hoàn cảnh khác, đôi khi nụ cười , sự hài hước bên ngoài ấy có thể che đậy đi những nỗi buồn chất chứa bên trong các cụ, dù là nụ cười đó có tự nhiên hay không hay các cụ chỉ cười cho chúng tôi vui, thì đó vẫn mãi là một tình cảm gì đó rất thiêng liêng giữa các cụ và những thành viên trong câu lạc bộ chúng tôi. 
Khu vực các em nhỏ cách khu vực các cụ chỉ vài bước chân. Hình ảnh đầu tiên chúng tôi bắt gặp khi bước vào là một em nhỏ đang đứng trong một chiếc cụi gỗ, em luôn nhìn ra phía bên ngoài, em có một ánh mắt xa xăm, có chút gì đó gợn buồn trên đôi mắt thiên thần bé nhỏ kia. Em không cười , kể cả khi thành viên chúng tôi đùa với em. Em chỉ nhìn lên rồi lại cuốn xuống và thỉnh thoảng nhìn ra ngoài khung cửa kia .Em sinh ra đã bị dị tật nên không có bàn tay trái, em chưa biết nói, chưa nhận thức được xung quanh, bố mẹ bỏ rơi em khi vừa sinh ra , em bây giờ chỉ mới mười mấy tháng tuổi.. nhiều em mà phải suy ngẫm nhiều điều. Bây giờ em còn chưa biết được, sau này khi mà em đủ lớn để nhận thức được mình không có bố mẹ, lại mất đi một bàn tay, liệu khi đó em có đủ nghị lực để đối mặt với xã hội hay không. ! Chúng ta hay nhìn vào người khác mà đánh giá rằng họ không có nghị lực, họ không có sự vươn lên khi so sánh họ với những mảnh đời tràn đầy nghị lực còn bất hạnh hơn họ, nhưng sao chúng ta không đặt mình vào vị trí của họ để hiểu và cảm thông. Không phải ai cung vượt qua được cái bất hạnh của cuộc đời, chúng ta chỉ có thể hiểu họ khi chúng ta trở thành họ, biết đâu khi đó, cố tìm cái nghị lực nhưng lại không thấy thì sao ! Sâu vào trong khu trẻ em, trên các chiếc chiếu đã cũ là các em nhỏ khuyết tật đang nằm đó. Các em bị khuyết tật từ khi vừa lọt lòng mẹ, không thể đi , chỉ nằm một chỗ, nhưng các em vẫn cười mỗi khi các anh chị tình nguyện viện chơi đùa. Mỗi em có mỗi mảnh đời khác nhau , tạo hóa sinh ra các em nhưng cuộc đời của các em sẽ đi về đâu khi sinh ra em mà tạo hóa lại không cho em hình hài nguyên vẹn, không cho em đôi chân để được chạy nhảy như bao đứa trẻ khác, không cho em đôi tay để em có thể viết nên những ước mơ , hoài bão,...


Những chương trình như thế này, thiết nghĩ không đơn giản là là đi để giúp đỡ mà còn đi để cảm nhận, để suy nghĩ và để sống có ích hơn mỗi ngày. Nhìn vào cuộc đời họ, nhìn vào cuộc sống của các cụ già, những em nhỏ tại trung tâm khi không có người thân, bạn có thấy nuối tiếc điều gì trong cuộc sống phía sau hay không. ! Đã lần nào bạn đã lớn tiếng nói lại bố mẹ chưa? Đã lần nào bạn không nghe lời bố mẹ hay chưa? Người ta vẫn nói, muốn hiểu được những gì bố mẹ đã làm thì hãy làm bố mẹ để hiểu. Bạn là người may mắn hơn rất nhiều trong nhiều người may mắn, bạn vẫn có bố mẹ, vẫn được đi học, bạn vẫn có một cơ thể hoàn chỉnh, vẫn được hưởng biết bao nhiêu cái vui, cái hay trong cuộc đời. Các bạn cũng đừng nên trách hay phê phán những người đã bỏ rơi bố mẹ mình ở trung tâm này, mà hãy nghĩ sang một hướng khác, biết đâu họ không có đủ tiền để nuôi sống mình và họ nghĩ trung tâm là một nơi tốt nhất cho bố mẹ mình chăng!. Biết đâu sau này, vì một lý do nào đó , bạn vô tình trở thành những người trên , thì xin hãy nhớ rằng, dù bạn có tuyệt vọng đến đâu thì bố mẹ vẫn là người thân quan trọng nhất trong đời, dù ở bên bạn họ có thể không có một tuổi già đầy đủ nhưng ngược lại họ lại có một tình cảm gia đình, chính cái tình cảm ấy có thể làm sức mạnh để vượt qua tất cả.


Mỗi chuyến đi từ thiện của câu lạc bộ Nhân Ái như thế này luôn giúp các thành viên, tình nguyện viên hiểu thêm nhiều điều hơn trong cuộc sống này. Câu lạc bộ đã đi qua nhiều nơi, đã giúp đỡ và mang nụ cười đến biết cho biết bao hoàn cảnh khó khăn, nhưng vẫn chưa đủ. Và ở đâu đấy trên mảnh đất hình chữ S này, cần lắm những sự sẻ chia, những tình thương của cộng đồng, những nơi mà chúng ta chưa có điều kiện để đến được. Câu lạc bộ sẽ vẫn luôn cố gắng có nhưng chuyến đi từ thiện hơn nữa, một phần để xoa dịu đi nỗi khó khăn nhọc nhằn của những mảnh đời bất hạnh, một phần để họ cảm thấy được tình yêu thương bao la từ cộng đồng, từ những trái tim trẻ đầy nhiệt huyết. Từ thiện không chỉ đi để giúp, mà từ thiện còn đi để hoàn thiện chính bản thân mỗi chúng ta."

Tác giả bài viết: Min Doreamon

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012