04:41 ICT Chủ nhật, 19/11/2017

Cảm nhận tình nguyện

Buổi sáng chủ nhật ý nghĩa cùng "Nồi cháo Nhân Ái" số 16 tại bệnh viện Thần kinh Gia Lộc - Hải Dương

Thứ hai - 27/05/2013 13:57
Trở lại Bệnh viện Thần kinh Gia Lộc vào buổi sáng hè tím một màu bằng lăng. Tôi lại có những trải nghiệm đầy xúc cảm và 1 buổi sáng ý nghĩa cùng những người anh em Nhân Ái. Như thường lệ, 1 tháng CLB Nhân Ái Hải Dương lại đến bệnh viện nấu cháo từ thiện vào sáng thứ 7 tuần thứ 2 và thứ 4 của tháng. Hoạt động thường kỳ đã khiến bệnh viện Thần kinh này, nơi mà trước kia từng rất ảm đạm, buồn chán trở lên vui tươi và như tràn đầy sức sống và tình người.

Do phải thu xếp một số việc gia đình nên hơn 7h sáng tôi mới có mặt ở bệnh viện. Tôi đến thì các bạn, bác Mai , cô Hạnh và bà Quỳnh đã đang nhặt rau, thơm và nồi cháo cũng đang được nấu trên bếp rồi. Tôi được biết mọi người đã đến bệnh viện từ rất sớm, mặc dù có nhiều bạn nhà ở Chí Linh, Nam Sách, cách bệnh viện đến 3 chục km.

Tôi chào hỏi mọi người rồi cũng bắt tay vào rửa rau cùng các bạn. Buổi nấu cháo hôm nay có sự tham gia của nhiều bạn TNV mới, các bạn ấy thật là trẻ trung và năng động. Vừa rửa rau, tôi vừa cùng các bạn ấy trò chuyện, làm quen.

Hơn 8h, khi mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, Bác Mai cùng một số bạn ở lại tiếp tục hoàn thiện những khâu nấu cháo cuối cùng. Tôi và các bạn TNV chia làm 2 nhóm cùng bà và cô giáo Hạnh đi thăm các bệnh nhân của 4 khoa. Vào mỗi phòng bệnh, chúng tôi lại được tiếp xúc và hiểu thêm về bệnh tình cũng như hoàn cảnh của mỗi bệnh nhân. Chúng tôi hiểu rằng mất trí nhớ hay hoảng loạn thần kinh lại ảnh hưởng nhiều đến một con người như thế nào, có thể biến họ, từ một anh chàng đang chuẩn bị tốt nghiệp Đại học với khả năng đạt giỏi bỗng dưng trở thành người mặt mũi ngơ ngơ cả ngày lẩn thẩn đi ra đi vào với cái xích chân nói những câu không ai hiểu; biến một người cha vốn là trụ cột của cả gia đình giờ chỉ nằm một chỗ, lúc tỉnh, lúc mê; biến cô bé xinh xắn vốn yêu cuộc sống bỗng chốc trở thành người lầm lì, im lặng cả ngày chẳng chịu nói câu nào.

Trong số những bệnh nhân chúng tôi đi thăm, có người mới vào viện, có những người đã là quen lắm với mỗi TNV, có những câu chuyện được chia sẻ khác nhau nhưng có một trường hợp bệnh nhân đã làm tôi phải suy nghĩ và trăn trở rất nhiều. Đó là cô bé Vân, đang điều trị ở khoa 1 của bệnh viện. Vân sinh năm 1993, đang là sinh viên năm 2 Cao đẳng Hưng Yên nhập viện được 3-4 ngày rồi, em bị bệnh trầm cảm, hoảng loạn tinh thần và suy nhược cơ thể, cả ngày chẳng thiết trò chuyện với ai, chẳng chịu ăn uống gì. Trò chuyện với bố mẹ, chúng tôi được biết Vân vốn là cô bé nhanh nhẹn và yêu đời, nhưng thời gian vừa qua có lẽ Vân đã gặp phải chuyện gì đó ảnh hưởng đến tâm lý rất nhiều. Chúng tôi cùng cô giáo Hạnh đã ngồi lại giường bệnh của Vân, trò chuyện rất lâu, động viên Vân cố gắng vượt qua bệnh tật. Cô Hạnh đã hỏi thăm rất ân cần, dỗ cho Vân ăn cháo nhưng Vân chỉ nuốt được thìa cháo lại lắc đầu không ăn. Vân chỉ kém tôi 1 tuổi thôi nhưng Vân phải chịu nỗi đau về tinh thần, về tâm lý, tôi rất muốn giúp Vân nhưng chẳng biết phải làm gì. Để lại cho Vân lá thư với lời động viên và chia sẻ chân tình, tôi hy vọng Vân sớm vượt qua bệnh tật để có thể tiếp tục đi học và vui vẻ.

Gần 10h trưa, 2 nồi cháo chay đầy đủ dinh dưỡng, thơm phức, nóng hổi lại được đưa về hai sảnh chính của 2 khoa. Mặc dù đây không còn là lần đầu đi nấu cháo nữa nhưng cảm xúc bồi hồi trước mỗi lần múc cháo, trao cháo cho người nhà bệnh nhân vẫn cứ y hệt như lần đầu. Nhìn các TNV, nhìn cô, nhìn bà vẫn tận tâm với từng bát cháo từ lúc nấu đến lúc phát, tôi như nhìn được hình hài của những yêu thương. Đó là hình hài trên khuôn mặt phúc hậu của bác, của bà, là những giọt mồ hôi trên trán cô giáo viên hiền lành, là hình hài của những nụ cười trên môi những tình nguyện viên, những chàng trai cô gái khoác áo xanh Nhân Ái, yêu thương cũng hiện rõ từ nét rạng rỡ, niềm hạnh phúc của mỗi bệnh nhân và người nhà của họ khi nhận và ăn bát cháo nghĩa tình.

 

Nồi cháo Nhân Ái số 16 với hơn 100 xuất cháo đã được trao đến các bệnh nhân trong buổi sáng chủ nhật đầy yêu mến. Nhìn các bệnh nhân ăn cháo, húp xòa hay đưa từng thìa lên miệng ngon lành, chúng tôi lại thấy tim mình ấm áp. Hạnh phúc trong mỗi việc làm đơn giản khi có thể chia sẻ may mắn của mình với cộng đồng.

Và có một niềm hạnh phúc nữa khi sự quan tâm của những người anh em tình nguyện luôn bên cạnh “Tít đi đường cẩn thận nhé”, hạnh phúc là mỉm cười quay sau lưng khi thấy em dựa vai ngủ ngon và cũng là hạnh phúc khi được cùng chia sẻ những xúc cảm chân thành với mọi người.

Hạnh phúc có thể đến bằng nhiều cách khác nhau và tôi tin hạnh phúc từ sự sẻ chia luôn chứa đựng những điều kỳ diệu và ấm áp nhất.

Yên Nhân Ái, yêu những người anh em!

Tác giả bài viết: [NAC] Tít Nhàn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012