04:41 ICT Chủ nhật, 19/11/2017

Cảm nhận tình nguyện

Bài cảm nhận sau chương trình đi thăm các cụ già neo đơn tại xã Điện Phong - Điện Bàn - Quảng Nam

Thứ sáu - 09/11/2012 09:34
Khi những giọt sương ban mai còn đọng lại trên lá cỏ cùng với khí trời vào đông se lạnh, chúng tôi đã tề tựu đông đủ, sẵn sàng cho chuyến lên đường về với những mảnh đời neo đơn tại xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.


Theo kế hoạch đã được thống nhất, chúng tôi đã chia làm 3 nhóm lần lượt đến nhà các cụ Thoàn, cụ Khả và cụ Phong, trong đó tôi được phân công đến nhà cụ Khả. Cảnh tượng ban đầu khi bước vào nhà cụ là một bậc thang trơn trợt cao khoảng 30 độ, nếu không có xà ngang bằng tre làm điểm vịn tay đi lên, có lẽ tôi cùng một số thành viên đã tụt xuống ao nhỏ trước nhà, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt vào mũi tôi là mùi ẩm mốc bốc ra từ rơm rạ lâu ngày cộng với căn nhà tối om, không cửa sổ, những vật dụng cũ kỹ la liệt khắp nhà khiến cho căn nhà trở nên chật hẹp, bừa bộn, nhìn chiếc giường tre đơn sơ nhưng trên đó là những chiếc chiếu đủ loại chẳng có chiếc nào lành lặn, và có lẻ cũng lâu lắm rồi mền chiếu cũng chưa được giặt giũ, hong phơi.


Tiếp chúng tôi với dáng dấp gầy gò và giọng nói ôn tồn đặc sệch, cụ loay hoay tìm ghế cho chúng tôi nhưng duy chỉ có chiếc giường trong căn nhà kà có thể ngồi được, như hiểu ra vấn đề chúng tôi không đứa nào dám ngồi lên đó, mà mỗi người tự tìm một góc nhỏ, đủ có chút ánh sáng của chiếc đèn dầu le lói để nhìn rõ hơn khuôn mặt khắc khổ của cụ. Nụ cười hiền lành, dễ mến đón nhận những món quà nho nhỏ, giúp cụ ấm lòng khi mùa đông tới, tôi thấy trong mắt cụ ươn ướt, dường như cụ đã cảm nhận được hơi ấm tình người của chúng tôi tay run run và miệng lắp bắp "cám ơn, cám ơn".


Rồi chúng tôi mỗi người một tay, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, kê lại những vật dụng trong nhà cho đỡ ẩm ướt, cố gắng sắp xếp lại cho căn nhà thoáng hơn một chút, trong lúc dọn dẹp tôi vô tình nhìn vào hủ gạo tôi đoán chắc chỉ được hơn 1 lon, đây có lẻ là thành quả lao động sau những ngày hái rau, mót quả mỗi ngày của cụ, ngày nào còn sức khỏe chắc cụ cũng "tay làm hàm nhai" được ngày nào hay ngày ấy, đó là chưa kể lúc ốm đau, cụ làm sao có thể tự phục vụ cho mình, nghĩ đến đây tôi nghĩ dại: có khi nào cụ liệt giường và ra đi chẳng ai hay biết?.
Rời nhà cụ Khả sau khi đã xong hết phần việc được giao, tôi lại đến nhà cụ Phong, cũng căn nhà tồi tàn, xiêu vẹo, dáng cụ hiện ra nhỏ bé, gầy còng, cụ sống một mình dưới mái nhà lá đơn sơ, vật dụng chẳng có gì là đáng giá ngoài 2 cái chõng tre (1 cái để nằm và 1 cái để những vật dụng chứa nước) có lẻ hay vào mùa lụt nước ngập mất nửa nhà nên cụ lo xa. Cụ mừng vui ra mặt khi được chúng tôi trao quà, dọn dẹp, cụ nói nho nhỏ "bữa ni các cháu tới nhà mà không có chi ăn hết", nhìn gian bếp chỏng chơ vài cái niêu móp méo và ấm nước đen sì nhọ nồi lâu năm, tôi cảm giác được cái nguội lạnh do ít được đun nấu, thoáng qua hủ gạo sành đặt cao ráo gần góc bếp tôi mường tượng chắc cụ cũng dự trữ được vài kg gạo cho mùa đông này, nhưng cũng không mấy bất ngờ khi chỉ thấy toàn bao ni long ở trên, lật mãi mới thấy được một ít gạo nằm sát đáy hủ, đó là cái ăn hàng ngày của cụ, còn cái mặc thì cụ nói mặc gì cũng được miễn có là được rồi, thường thì bà con lối xóm ai thương tình cho cụ cái áo, cái quần về cụ tự mày mò may vá lại cho sao cho vừa với tạng người bé nhỏ của mình để khi mặc dễ đi lại là được rồi, nắng thì cụ mặc 1 cái, mưa lạnh thì cụ mặc nhiều cái cho ấm. Điều tôi day dứt nhất là cái ngõ vào nhà cụ cũng lên một con dốc vừa phải nhưng cứ mỗi độ đông về, con nước lại làm nó trơn nhoẵn vì bùn non, cụ phải bấm ngón chân đến tê nhứt để xách từng thùng nước nhỏ xíu về dự trữ để sinh hoạt, vốn đã còng lại càng thấp hơn khi cụ liêu xiêu bước. Chia tay cụ trong lưu luyến và bịn rịn, đôi bàn tay thô ráp nắm chặt tay tôi như níu kéo, cụ không nói gì nhưng có lẻ hơn lúc nào hết cụ cần lắm hơi ấm tình người, sưởi ấm căn nhà nhỏ bao năm ròng cụ thui thủi 1 mình, chỉ bè bạn với mái hiên, con đường nhỏ.


Khi dứt được ánh mắt dõi theo của cụ cũng là lúc tôi cùng những người bạn lại đến với một hoàn cảnh nữa, đó là cụ Thoàn, năm nay cụ đã ngoài 80, cụ sống lay lắt không căn nhà chỉ 8 mét vuông được chính quyền địa phương xây tặng, gọi là nhà chứ thật ra cũng gần giống căn chòi, mọi sinh hoạt từ ăn, ở, ngủ vỏn vẹn trong chừng đấy méy vuông Trong số ba cụ, có lẻ cụ Thoàn là người khó khăn nhất khi trong nhà thực sự chỉ có 1 chiếc chõng tre cũ kỹ, bên trên là 1 chiếc chiếu đã mục nát từ lâu, kế bên là chiếc nón cời cụ dùng để che mưa che nắng khi ra đường, cụ hay đi lang thang đến nhà bà con trong xóm, ai cho gì ăn nấy qua bữa, tắm giặt đều ở sông, những khi trời nắng cụ còn đi sông tắm mát, khi đông về cụ chẳng thèm giặt giũ, bởi thế mà khi sờ vào tóc cụ để cắt tỉa bớt cho gọn gẽ, tôi cảm nhận được cái mùi cụ lâu ngày không tắm. Cũng như hai cụ kia, cụ Thoàn rất vui khi được chúng tôi đến trao quà, mua sắm những vật dụng cần thiết cho cụ từ chai dầu, sợi chỉ đến cái bàn nhựa, chiếc chiếu và gối cụ nằm, sắm cho cụ bộ quần áo mới, nấu cho cụ một bữa ăn tươm tất và dự trữ cho cụ nào là gạo, sữa và bánh để cụ ấm lòng khi mùa đông tới. Không nói không rằng, chúng tôi lao vào dọn dẹp nhà cửa, nam thì xách nước, nữ giặt đồ phơi phóng cho cụ, nhóm còn lại chuẩn bị bữa trưa cho cụ, tắm rửa và cắt móng tay, móng chân cho cụ. Sau khi đã qua một hồi "tân trang" nhìn cụ trong bộ dạng thơm tho với bộ đồ bà ba hoa cỏ màu rêu đậm trông cụ như trẻ ra được vài tuổi. Cuối cùng bữa trưa cũng đã được dọn sẵn chờ chủ nhân thưởng thức, không giống như chúng tôi tưởng tượng là cụ sẽ ăn rất nhiều sau những ngày đứt bữa, cụ từ tốn gắp thức ăn rồi từ từ cho vào miệng, vừa ăn vừa nói "mấy đứa ăn đi, có mình bà ăn không hết", chúng tôi giục cụ "dạ cụ ăn đi, tụi con ăn hết rồi trước khi lên đây" có vẻ cụ không tin lắm, và hình như cụ thấy vui nên trong lòng không đói hay sao chỉ ăn có 1 chén, khi tôi hỏi sao cụ không ăn canh các con nấu, cụ bảo lâu rồi không ăn canh bao giờ, nên sợ đau bụng.


Trước khi chào tạm biệt cụ, chúng tôi không quên dặn dò cụ chai dầu lửa và cái đèn dầu được chuẩn bị sẵn trên đầu giường, khi tối đến cụ nhớ thắp lên cho tiện đường đi đứng, nhưng cụ nói "thắp rồi cũng tắt con ơi, nhà không có cửa, gió hắn thổi tắt liền", chúng tôi nhìn nhau thầm ao ước, giá như có được ánh điện soi sáng căn nhà nhỏ và những cánh cửa khép lại khi trời trở gió, chắc cụ ấm áp biết dường nào.
Một ngày kết thúc dưới cái nắng yếu ớt của tiết trời vào đông, chúng tôi lại trở về với cuộc sống đời thường của mỗi người, mang trong mình những suy nghĩ và niềm vui bất tận.

 

Cuộc đời con người thật ngắn ngủi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng có ai lựa chọn được nơi mình sinh ra và ai cũng mong muốn cho mình có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nhưng ngặt nỗi số phận của mỗi người lại không giống nhau, có người may mắn, nhưng cũng lắm người sống trong bệnh tật, cô đơn, không người thân và không nơi nương tựa, cuộc sống của họ khó khăn chồng chất khó khăn, họ cần lắm những tấm lòng tương thân tương ái. Chúng ta hãy bắt tay nhau, cùng mang trái tim nhân ái sẻ chia phần nào những khó khăn, thiếu thốn cho những con người bất hạnh, kém may mắn trong cuộc đời này!

 

TV: Trần Đình Dũng

Tổng số điểm của bài viết là: 40 trong 8 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012