04:41 ICT Chủ nhật, 19/11/2017

Cảm nhận tình nguyện

2h sáng Góc tường và Nỗi nhớ

Thứ tư - 08/08/2012 10:35
Vẫn chiếc giường hàng ngày mình vẫn nằm, vẫn chiếc gối hàng ngày mình vẫn gối. Nhưng sao đêm nay mình lại khó ngủ đến thế này? Hừm, một thèn luôn giấu cảm xúc vào lòng như mình mà lại thức đến tận 2h sáng để viết lên dòng entry này ư khó tin, khó chấp nhận quá! Ngồi một mình trong góc tường, nhìn đi nhìn lại những bức ảnh. Tôi thở dài và nhớ......

 

Làm sao mà tôi có thể quên được những người anh, người chị, người bạn NAC miền bắc đã cố rút ngắn khoảng cách về địa lý, lặn lội vào Đà Nẵng cùng những gói bánh đậu xanh ngọt ngọt, những hộp ô-mai chua chua cay cay mang tặng đến những con người NAC Đà Nẵng chúng tôi. Tôi còn nhớ lúc đó.....thôi mà kể làm chi nhỉ, ai ai cũng biết thèn háu ăn nổi tiếng ở đây là mình mà! Nhưng mà lạ tự nhiên hôm đó mình lại ăn ít đi một cách kì lạ (3 gói đậu xanh), chắc có lẽ tình cảm của những người anh em miền bắc lớn quá làm bụng mình chứa không nổi....... Rồi đến buổi chìu lại được đi biển với những người anh em miền bắc nữa chớ, vui thiệt là vui. Hihihih lúc đó mình mới biết tại sao chị Thaonaams lại nói mấy người ngoài đó hiền lắm mà hiền trong ngoặc kép nữa mới ác chớ. Nhất là chị Xương Rồng lần đầu tiên gặp thèn em mà lại cho thèn em nếm món Long Trảo Thủ của bà chị 2 vết xước ngay cổ đến giờ vẫn còn, nhưng em không buồn đâu.....Hihihih. Thêm ông anh cùng tên với em nữa chớ Anh Gió thì phải, cả buổi em bơi mà cứ nói là cái quần tụt cái quần tụt........ 

Ngày lên Ating, khởi đầu một mùa hè xanh lần đầu tiên trong đời tôi. Đó là ngày đầu tiên tôi biết được cái giác tập thể là như thế nào. Phải nói là khổ hay sướng nhỉ? Tôi cũng chẳng biết khổ hay sướng nữa, nhưng mà tôi thấy vui. Ngồi ăn chung và nói chuyện vua đùa với mọi người tôi lại thấy thích thích bữa cơm nhân ái này hơn, nhất là cái miệng ba láp ba xàm hay ví von cái nay cái kia của anh Lệnh Hồ Xung. Ọe,ọe,ọe.... ghê quá ngồi được nhóm ảnh mấy ngày đầu mấy ngày sau mình chạy xa, không là xùi bọt mép nữa. Ghét nhất tam ca nấm lùn, Út Nhỏ, Mung Duong, Bocong anh, không lo ăn xong chén cơm mà cứ hùa thua, phá mất bữa cơm ngon lành. 

Đêm về, ngủ chung với hơn 60 con người trong nhà rông là điều đầu tiên mà tôi từng trải nghiệm. Kéo chăn, giựt chăn mọi biện pháp mọi hành động, đều được tôi thực thi để giữ cho mình được ấm. Tức nhất là con bé Mýt Ngox thấy nó tội không có chăn đắp nên cho nó mượn cái chăn, ai ngờ gì đâu nữa đêm nó giở chứng ghét mình hay sao ý. Bộp,... một phát ngay đầu, cha mẹ ơi! đang mơ mà nó làm một phát mình rớt tự do luôn. Thêm cái tiếng ngáy kinh khủng của cái thèn Khuê mập nữa chớ...Khò KHò... rống như pháp sư thế ai mà chịu nổi.

Mến khách, hiền lành, chân chất là những điều mà tôi suy nghĩ về con người trên Ating này. Lần đầu tiên trong đời tôi được đánh vang lên tiếng cồng tiếng chiên, tiếng trống. Sung sướng thật, rồi lại còn được mấy bác dạy mấy điệu nhảy nữa chớ, đơn giản nhưng mà đẹp. Lại còn được tận mắt chứng kiến lễ hội đâm dê của người dân trên đây. Được mời ăn những món ăn truyền thống, ún những thứ rượu lạ mà có lẽ duy nhất trong đời, tôi được uống 1 lần. Rượu ực! lại nhớ đến hình ảnh chặn em lại của chị Lucifer ghê ói...Nam mô, thiện tai, thiện tai!

Tôi tức tôi nhất đã không làm tròn công việc của một Sounder, mọi thứ chạy loạn xị xà ngầu, nhạc dừng không đúng lúc, âm thanh thì chỉnh chưa sát, chính những cái đó đã làm nên một buổi văn nghệ không được hay cho lắm, tôi cảm thấy có lỗi với mọi người với bà con và bọn trẻ trên Ating đó. Xin lỗi!....Cuộc vui nào cũng đến lúc chia tay, bữa tiệc nào cũng đến đêm rồi phải kết thúc. Chương trình mùa hè xanh của tôi cũng vậy đến lúc kết thúc tôi bùn, nhưng tôi không dám khóc, tôi không muốn chia tay mọi người trên này chia tay Ating là một điều gì đó mà tôi không muốn. Tôi lại lẵng lặng đi ra suối một mình, ngồi trên phiến đá tôi nhìn lại dòng suối một lần nữa, ngâm chân mình xuống dòng nước mắt lạnh, tối ngẩng đầu nhìn xung quanh và thầm hứa sẽ quay lại đây thêm một lần nữa. Hít một hơi thật mạnh, thật chắc tôi bước đi.......

Về lại Đà Nẵng, lại thêm một điều tôi lo sợ nữa. Tôi sẽ chia tay chị Lucifer, Xương Rồng, Xuxj, anh Gió, Cơn Gió, ThanhHoang, Tuan Anh, Tùng bi, anh Phởn rồi lại cô gái Hà Nội Mưa An.........Chính vì điều đó mà tôi tận dụng mọi khoảng thời gian, bỏ mọi kế hoạch đi chơi với mấy đứa bạn ở Đà Nẵng, tôi đi xuống chỗ mấy anh em NAC miền bắc ở và đi chơi đi ăn cùng họ. Vui vui cực vui cực thú vị là những điều em nghĩ về mấy anh chị đó.....Nhưng rồi thời khắc đó cũng đến, nổi tiếng là một đứa đi xe cực nhanh, nhưng sao hôm đó chở mấy anh chị tới bến xe em lại cho xe chạy chậm nhỉ, chắc do em đang tiếc nuối không muốn mấy anh chị sớm ra khỏi Đà Nẵng.......Thật sự lúc chia tay mấy anh chị lần đó là lần đầu tiên em xém xí nữa là khóc rồi đó, nhưng em cố cho nước mắt chảy ngược lại, vì em không muốn mấy anh mấy chị thấy con trai miền trung nó mền yếu. Chia tay Ating chia tay anh em NAC miền bắc hẹn ngày em sẽ tái ngộ.......

p/s:còn nhìu nhìu cảm xúc nữa nhung chắc sẽ có part 2

Tác giả bài viết: HUỳnh Kop

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012