22:07 ICT Thứ ba, 18/09/2018

Nhịp cầu nhân ái»Các trung tâm nhân đạo trên cả nước

Từ mái ấm Hướng Dương, 16 em đậu đại học

Thứ tư - 07/09/2011 08:10
Được thầy Vinh đưa về từ những vùng quê nghèo khó, 16 em trong trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương (khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương) đã làm lên điều kỳ diệu khi cùng thi đậu vào nhiều trường đại học.

 

Lê Tiến Duy và Kim Văn Ảnh (áo xanh, đứng) chỉ bài cho các em nhỏ khi thầy Vinh đi vắng.

Những chú cá chép vượt vũ môn

Chúng tôi gặp Lê Thị Thanh và Trần Văn Lãm tại cổng công ty Panko Vina thuộc khu công nghiệp đô thị Mỹ Phước 1 (Bến Cát, Bình Dương) vào giờ tan ca chiều. Gương mặt còn non tơ của hai cô, cậu có vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng lóng lánh. Hai tân sinh viên này đều ở mái ấm Hướng Dương và tranh thủ trong lúc chưa nhập học xin làm công nhân may để có tiền chuẩn bị cho học kỳ sắp tới.

Thanh là con trong một gia đình thuần nông nghèo ở Bình Thuận. Ba mất sớm, một mình mẹ bươn chải nuôi ba chị em. Thấy mẹ vất vả, Thanh chỉ muốn nghỉ học. Nhưng mẹ em vẫn ráng để con khỏi bị đứt gánh chuyện học hành. Và gánh nặng gia đình cứ oằn trên đôi vai gầy của mẹ. Biết hoàn cảnh của Thanh, thầy Vinh đã tìm tới và đưa em vào mái ấm Hướng Dương, lo cho em tiếp tục đến trường. Không phụ công thầy, đợt vừa rồi, Thanh đã thi đậu vào trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM.

Cũng mồ côi cha, con đường đến giảng đường của Lãm đầy gập ghềnh, trắc trở. Để nuôi ba anh em Lãm ăn học, một mình mẹ phải đi làm thuê, giúp việc nhà cho người ta. Nhưng gần đây, sức khoẻ yếu nên nhiều khi mẹ Lãm không đi làm được, phải ở nhà. Vẫn đang đi học nhưng nhiều khi Lãm phải xin đi làm thêm để có tiền phụ mẹ. Anh trai đang học đại học nên mẹ quyết tâm để anh học cho tới khi ra trường. Còn Lãm và em gái mới đang học cấp 3, con đường học vấn còn rất dài nhưng sức của mẹ thì đã cạn. Nếu không gặp thầy Vinh thì chắc Lãm và em gái không dám mơ đến cánh cửa trường đại học. Hiện tại cô em gái đang học lớp 11 của Lãm cũng được thầy Vinh đưa về mái ấm Hướng Dương.

Câu chuyện của chúng tôi dang dở khi một công nhân gọi hai em đi ăn cho kịp giờ vào ca. Thanh cười bảo, một tháng tăng ca vất vả nhưng bù lại em sẽ có hơn 2 triệu đồng lo được một phần chi phí cho đợt nhập học sắp tới. Phần còn lại sẽ có thầy Vinh đứng ra trang trải.

 

Trần Hữu Toàn đón cô em út Ngọc Hạnh từ trường về. Hạnh nhỏ tuổi nhất lại bị liệt nên em được các anh, chị trong mái ấm thay nhau chăm sóc. Ảnh: SGTT

Đến mái ấm Hướng Dương mới biết các bạn ở đây đều có chung hoàn cảnh khó khăn nhưng ý chí và nghị lực thì có thừa. Lưu Thị Thu Hường, đỗ khoa Ngân hàng đại học Sài Gòn với 21 điểm, mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới bắt đầu vào học lớp 10. Nỗi đau quá lớn nhưng không vì thế mà Hường gục ngã, em vẫn quyết tâm theo đuổi việc học tới cùng. Chị gái Hường phải đi phụ quán ăn ở Sài Gòn, chắt chiu từng đồng gửi về cho em gái ở Lâm Đồng ăn học. Hè đến, Hường nhận thêm điều về làm gia công để kiếm thêm tiền. Và nhờ một người quen giới thiệu, Hường đến với mái ấm Hướng Dương của thầy Vinh. Cũng như các bạn khác, Hường xin vào làm công nhân cho một công ty may. Rồi nhờ thầy Vinh, Hường đã tìm được công việc dạy kèm cho hai đứa con của chủ nhà nơi em sẽ ở trong thời gian trọ học nên Hường đã xin nghỉ làm, xuống Sài Gòn bắt đầu dạy kèm và chuẩn bị nhập học. Hường bảo, tất cả tụi em ở đây đều được thầy Vinh lo cho nhưng ai cũng muốn đi làm để phần nào giúp thầy Vinh bớt gánh nặng, vì thầy còn phải lo cho rất nhiều em nữa đang học cấp 3. Con đường sắp tới còn rất nhiều khó khăn nhưng Hường, Lãm, Thanh và tất cả những bạn sắp đặt chân vào giảng đường đại học của mái ấm Hướng Dương đều đã có những kế hoạch kiếm việc làm thêm để tiếp tục con đường học hành. Và trên con đường ấy, thầy Vinh sẽ luôn là người bảo trợ, giúp đỡ các em.

Người cha nhân hậu và hơn 40 đứa con

Khi chúng tôi tới mái ấm Hướng Dương thì cả thầy Vinh cùng cô Trần Thị Kim Loan là hai người quản lý mái ấm đều đi vắng. Không có người lớn ở nhà nhưng mọi việc ở đây vẫn rất quy củ. Những học sinh không đến lớp thì ngồi học bài trước hiên và có bài nào khó sẽ được Lê Tiến Duy và Kim Văn Ảnh chỉ. Tiến Duy vừa thi đậu vào trường Sư phạm kỹ thuật với 21,5 điểm. Duy cho biết, tất cả các bạn trong mái ấm coi nhau như anh em và thầy Vinh luôn dạy anh em một nhà phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Thầy Vinh hay đi biểu diễn xa nên việc học hành của các em lớp dưới đều do các anh chị lớp trên kèm cặp.

Trong khi trò chuyện thì chúng tôi thấy một cậu bé chạy xe vào sân chở theo một cô bé mặc đồng phục trường cấp 2 Bến Cát. Cậu bé cẩn thận dựng xe dưới gốc cây rồi ẵm cô bé đưa vào trong phòng. Cậu bé ấy là Trần Hữu Toàn, đang học lớp 11, vừa đi đón “cô em út” Hà Thị Ngọc Hạnh ở trường về. Toàn cho biết, Hạnh là thành viên nhỏ nhất của mái ấm này. Em bị liệt hai chân nên hàng ngày các anh lớn trong mái ấm phải đưa đón em đi học.

 

Thanh và Lãm trước cổng công ty Panko Vina giờ tan ca.

Ngồi nói chuyện với các em cả buổi chiều, chúng tôi thấy trong câu chuyện của mỗi em luôn có bóng dáng thầy Vinh. Thầy Vinh chơi đàn cho nghe, thầy Vinh dạy phải sống như thế này, thầy Vinh nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng rất thấm mỗi lần phạm lỗi… Thầy Vinh ít nói nhưng nghị lực và tấm lòng nhân ái của thầy chính là bài giảng thực tế và hiệu quả nhất cho các em.

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải sống với ông ngoại và bị mất một cánh tay khi mới tám tuổi, cuộc đời của cậu bé Nguyễn Thế Vinh tưởng như đóng lại. Không đầu hàng số phận, Vinh bắt đầu tập viết bằng tay trái. Để sống, Vinh phải giúp ông gánh nước tưới dưa lấy hạt bán tết. Nhọc nhằn thế nhưng Vinh vẫn kiên trì theo đuổi việc học và thi đậu đại học Kinh tế. Vinh đã phải làm thêm rất nhiều nghề: vá xe, giữ xe, dạy kèm… thậm chí có thời gian phải tạm nghỉ đi làm kiếm tiền tiếp tục theo đuổi việc học. Chưa hết, Vinh còn tập chơi guitar, học thổi kèn harmonica. Thỉnh thoảng anh vẫn đến biểu diễn “độc chiêu” vừa chơi guitar một tay vừa thổi kèn harmonica tại một số tụ điểm âm nhạc của Sài Gòn.

Trong thời gian về làm “giáo làng” ở Bình Dương, anh đã ấp ủ dự định xây dựng trung tâm bảo trợ cho trẻ khuyết tật để nâng đỡ bước chân đến trường cho những em có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí để lo cho các em là tiền của một số mạnh thường quân thấu hiểu tấm lòng của anh đứng ra hỗ trợ, cộng với tiền anh chắt chiu từ công việc dạy học và thù lao biểu diễn âm nhạc. Là người cha của hơn 40 em, anh bận bịu với biết bao việc từ lo dạy các em học văn hoá, dạy làm người, lo đi họp phụ huynh cho tất cả, tìm việc làm thêm cho những đứa sắp vào đại học, lo kiếm tiền… nhưng đổi lại, anh đã có được niềm vui của người thấy thành quả vun trồng của mình đơm hoa kết trái khi 17 em đi thi thì 16 em đậu đại học. Con đường phía trước của 16 em còn nhiều vất vả, nhọc nhằn nhưng với ý chí mà anh truyền cho và ý thức tự lập mà anh đã dạy, chắc chắn tương lai sẽ luôn rộng mở trước mặt các em.

bài và ảnh: Hà Dịu

Nguồn tin: Sài Gòn tiếp thị

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012