18:16 ICT Thứ sáu, 24/05/2013

Tin tức»Tin NAC Hải Dương

Nhật ký đi tiền trạm chương trình " NAC chắp cánh ước mơ vùng cao "

Thứ ba - 21/06/2011 11:48
.

.

Cú sóc trên xe làm tôi giật mình tỉnh giấc. Trời đất ơi, mẹ ơi con đến Hoà Bình rồi này, Hoà Bình đấy! Lòng tôi vui mừng một cách khó tả. Tôi nheo mắt dưới ánh mặt trời yếu đuối sắp về chiều, qua tấm kính cửa xe tôi nhìn thấy những dãy núi xa xa, thoảng qua trên đỉnh núi là những dải mây trôi nhẹ nhàng. Tôi rối rít khen đẹp như một đứa trẻ con đang tập học nhưng điều cơ bản đầu đời. Qủa thực nhờ vào chuyến đi tiền trạm lần này mà tôi biết được những điều mà trước đây tôi chưa hề biết đến, mặc dù tôi biết những điều này tôi sẽ được học trong những tour du lịch của chúng tôi, bởi dẫu sao tôi cũng là một sinh viên trường du lịch.

Lính mới ra trận, tôi mới gia nhập câu lạc bộ Nhân Aí, mới được nghe qua thôi nhưng khi làm việc cùng tôi mới nhận thấy không khí của tình đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau của chính các thành viên trong NAC. Tôi không nghĩ mình lại may mắn được nhận nhiệm vụ quan trọng như vậy. Lúc này đây khi ngồi trên chuyến xe Mai Châu – Hoà Bình, tôi như đang được ngồi trong một lớp học di động mà những bài học là những quang cảnh thực tế trên đường tôi đi. Hôm trước tôi đã lo sợ mình bị say xe nhưng phải chăng nhũng điều mới mẻ đang hiện ra trước mắt tôi đã đánh bại cơn say xe và buồn ngủ của tôi? Tôi vui vẻ quay sang người bạn đồng hành:

-         Chung này, tôi nhất định không được ngủ, phải thức từ đây lên Mai Châu mới được.:)

-         Chỉ sợ bà không thức được thôi. Chung cười đáp.

Cảnh ở đây đẹp hơn sức tưởng tượng của tôi. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều qua những khúc cua đường đồi đầy ngoạn mục. Lần đầu tiên được đi xa mặc dù là vì công việc, tôi thầm cảm ơn NAC đã cho tôi một cơ hội và chắc rằng sẽ còn nhiều những cơ hội khác về sau này để cho tôi được học những bài học thực tế, sinh động để giúp nhận thức cũng như tầm nhìn của tôi cao, xa hơn.

Tấm biển “TT Mai Châu xin kính chào quuý khách giúp tôi xác định được mình đã đến nơi mà mình cần đến. Đẹp! đấy là câu mà tôi có thể nhận xét một cách ngắn gọn nhất về phong cảnh nơi đây. Và hùng vĩ là từ diễn tả tương đối “chuẩn” về địa hình Mai Châu. Tôi đang lên dốc tôi đang trên một ngọn đồi và tôi như thay tôi đang bay, tôi thấy mình lâng lâng một cảm xúc khó tả. Từ trên cao tôi nhìn được toàn cảnh Mai Châu, mắt tôi như sáng lên và rộng ra. Tôi có cảm giác như mình có thể cầm được những giải mây đang phiêu diêu ngang tầm tay mình. Nhưng rồi thực tế kéo tôi ra khỏi những suy nghi đơn giản mơ mộng của tuổi trẻ. Một phiên chợ nghèo vùng cao thưa thớt người mua bán, những đồ hàng để bán cũng đơn giản chẳng kém quang cảnh của phiên chợ. Khi mà nhận thức của tôi đã quen với những khu trung tâm thương mại, những khu chợ lớn tấp nập người qua lại, rồi khi nhìn thấy phiên chợ như ngày hôm nay tôi mới thấy mình thực là vô tâm với những hiểu biết xã hội mà không những thế tôi còn thấy mình vô tâm với chính đồng loại của mình. Và rằng nếu NAC không cho tôi một chuyến đi như thế này thì liệu tôi nhận định được gì đây về một thực tế của nước nhà, đấy là sự phân hoá giàu nghèo, sự không cân bằng giữa miền núi và đồng bằng.

Một bên là núi một bên là những ngôi nhà sàn thưa thớt. Những chuyến xe trên đây chủ yếu là xe trở hàng, còn xe khách thì thường đi từ Hà Nội lên đây. Khi chiếc xe đi tới đâu người dân ven đường nhìn theo tới đó. Bỗng tôi nhớ lại một tác phẩm thời trung học “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam, rồi một liên tưởng nho nhỏ khiến lòng tôi có những rung động. Ánh mắt đó khuôn mặt đó tôi vẫn nhớ như in, một cậu bé chăn trâu ven đường, xe vào khúc cua nên kịp chậm lại cho tôi có thời gian nhìn cậu rõ hơn. Cậu bé ấy chỉ khoảng chừng lớp Ba lớp Bốn, quần áo cậu không còn lành và sạch, đầu cậu đội một chiếc lá. Con người cậu chẳng lấy gì là to béo, nhưng tôi kịp nhìn qua khuôn mặt và ánh mắt khi xe vọt đi, ánh mắt sáng đầy thơ ngây và khuôn mặt non nớt. Tôi xúc động và nhớ lại công việc của mình là đi tiền trạm, để về báo cáo lại sau đó xây dựng lên một kế hoạch: “NAC chắp cánh ước mơ vùng cao”. Và chính khi nhìn thấy cậu bé đó, khi ánh mắt cậu vẫn còn theo tôi trong bài viết này tôi mới hiểu, hiểu công việc mà  chúng tôi những thành viên trong ngôi nhà NAC phải làm. Cậu nhìn theo xe như nhìn theo một điều gì đó xa vời với cuộc sống mà cậu đang có, trong ánh mắt đó có những mơ ước nhỏ bé mà cậu thắc mắc rắng liệu cậu có thể thực hiện được những ước mơ đó hay không? Các bạn ạ! Có khi nào cuộc sống bắt chúng ta không được mơ ước đâu, vì thế mà hãy cứ thả mình theo những ước mơ của mình các bạn nhé! Tôi nghĩ nếu ước mơ không hoàn thành theo đúng nghĩa của nó thì sự phấn đấu cho mơ ước của các bạn cũng đã giúp nó hoàn thành được phần nào rồi đó. Và khi NAC tổ chức chương trình này tôi nghĩ không chỉ các anh chị chủ nhiệm ma từng thành viên trong NAC biết rằng: chúng ta không thể mang lại ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những mảnh đời kém may mắn so với chúng ta đang có, thay vì như vậy chúng ta hãy cùng nhau chắp cánh cho ước mơ của những mảnh đời đó thêm hoàn thiện.

Khi lên đến Mai Châu ổn định về chỗ ăn, ở, măy mắn rằng chúng tôi nhận được sự giúp đỡ, động viên nhiệt tình của gia đình chị Yến_Phó chủ nhiệm NAC.HD. Khi đến nơi cũng đã là tối nên chúng tôi nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần cho ngày làm việc đầu tiên tại Mai Châu.

Sáng hôm sau, chúng tôi tìm đến và làm việc cùng Ban lãnh đạo của Trường Tiểu học Noong Luông, xã Noong Luông, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình. Do được sự giúp đỡ của gia đình chị Yến và chú Sơn (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Noong Luông) chúng tôi sắp xếp khá hoàn chỉnh công việc theo như kế hoạch đã định ra. Sau ngày làm việc đầu tiên khá thuận lợi, nhưng do điều kiện về phương tiện không cho phép nên chúng tôi đã định sẽ bỏ qua bước xuống nhà dân mà chỉ cần thông qua sự giới thiệu của mọi người là có thể về nhà phác thảo ra kế hoạch. Nhưng đúng là thật sai lầm nếu như bỏ qua bước xuống nhà dân, tối hôm đó tôi và Chung nhận được điện của chị Thảo_chủ nhiệm NAC.HD, dưới sự chỉ đạo của chị chúng tôi quyết định ở lại thêm một ngày nữa. Chị Thảo có nói rằng: “các em đi tiền trạm không phải là đơn giản, đi tiền trạm để lấy thông tin chính xác vì vậy mà nó quyết định lớn đến sự thành công của chương trinh. Công việc của các em là làm việc theo đúng như kế hoạch chị đã soạn thảo trong giấy uỷ thác tiền trạm, và trước khi đi chị có nhấn mạnh một điều rằng “chúng ta phải đi sâu, đi sát vào dân” có như vậy chúng ta mới hiểu được người dân và các em nhỏ vùng cao cần chúng ta giúp những gì. Nếu các em bỏ qua bước này thi mục đích của chuyến đi tiền trạm đã bị bỏ qua theo nó luôn. Các em hiểu ý của chị chưa?”. Tôi đã hiểu được những điều chị nói và thấy mình còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong công việc và cần học hỏi thêm hững gì mà tôi đang có.

Sáng hôm sau tôi và Chung lên đường đến Pù Bin. Đường đi xa hơn tôi tưởng, nhưng hơn thế nữa đường đi còn rất hiểm trở. Vậy mà các cô giáo nơi đây vẫn đều đều đi dạy mà không hề thấy trở ngại gì hết, đường dốc lên  dốc xuống, những khúc cua gấp liền nhau, sáng sớm sương dày tới nỗi cách nhau khoảng 100m cũng không nhìn thấy nhau. Lòng tôi bỗng cảm kích trước những tấm lòng của các thầy cô vùng cao. Mẹ chị Yến cũng là một trong những cô giáo của trường tiểu học Noong Luông, sáng nào cũng như vậy, bác dậy từ lúc sớm đi đoạn đường 24km để đến trường dạy cho các em cái chữ. Không ngại mưa nắng các thầy cô nơi đây chỉ mong sao các em học sinh của mình đến lớp đầy đủ để tiếp nhận những bài học cơ bản. Trên đây thường lạnh hơn so với chúng ta bởi độ cao, và lực hút gió. Vậy mà trên những con đường đầy nguy hiểm này có biết bao thầy cô đang cố gắng vì tương lai của những em nhỏ vùng cao. Trời lạnh và nhiều sương, nhưng những em nhỏ trên đây vẫn chỉ với những chiếc quần mỏng, những chiếc áo đã sờn đi một lớp, và nhà em nào khá hơn thì được những bộ quần áo lành so với các bạn mình. Cái lạnh và cái thiếu thốn về vật chất nơi đây không đánh mất đi một niềm tin còn đang cháy trong những tâm hồn trẻ thơ của các em nhỏ. Tôi cũng như các bạn đang và đã được học cho đến bậc Đại Học, Cao Đẳng, tôi chưa muốn nói đến mức học cao hơn, đều biết rằng chúng ta đã quá may mắn vì được theo học cho đến tận những bậc học cao. Tôi còn nhớ trước đây tôi đã chán học chỉ với lý do rằng nhà xa trường cấp 3 của tôi 3km, ngày đó tôi học cấp 3, tôi lớn rồi và bố mẹ cho tôi một chiếc xe đạp đẹp để đi học. Nhưng sao với tôi những thứ đó vẫn chưa như ý tôi muốn. Và giờ đây khi biết rằng những em nhỏ trên đây có thể đi bộ tới 4km đường núi, có thể mặc những bộ quần áo mà chúng ta đã có thể bỏ dọ, các em nỗ lực thật nhiều chỉ mong được đến lớp, khi này tôi mới biết trước đây mình quá tham lam. Chiều hôm đó tôi trở về Hải Dương với những tâm trạng khó sao nói hết, những xúc cảm của một người trẻ trước những hành động của không chỉ thầy cô, các em nhỏ mà của cả người dân vùng Tây Bắc. Tôi mong rằng NAC chúng tôi có thể giúp họ được nhiều hơn thế, có thể về vật chất chúng tôi không giúp được nhiều như những nhà triệu phú, nhưng chắc chắn rằng NAC là một nhà triệu phú về tình nhân ái cộng đồng.

Các bạn ạ! Các bạn có thể nghĩ mình còn thiếu nhiều thứ trong cuộc sống như một chiếc điện thoại đắt tiền, một chiếc xe đời mới hay như một bộ quần áo hợp mốt, nhưng tôi mong những lúc đó các bạn hãy dành lấy vài giây thôi để quan tâm rằng đồng loại của mình đang thiếu chỉ đơn giản là một đôi tất đi trong mùa đông, một đôi dép đủ lành, những chiếc bút… qua bài viết này tôi kêu gọi toàn thể những người dân đang sống và làm việc tại Việt Nam hãy góp một hành động nhỏ để làm lên một hành động lớn. hãy quyên góp những bộ quần áo mà các bạn không mặc đến nhưng cũng chẳng lỡ vất nó đi, hay những quyển sách, vở, bút…để giúp các em nhỏ và người dân nghèo Việt Nam nói chung cũng như các em nhỏ cùng đồng bào dân tộc trên Mai Châu nói riêng. Bên cạnh đó NAC chúng tôi mong nhận được sự tài trợ, sự ủng hộ, quan tâm nhiệt tình của các nhà hảo tâm, các cấp lãnh đạo.

Qua bài viết này tôi cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn đến gia đình chị Bùi Thị Hải Yến, BGH trường tiểu học Noong Luông, Ban lãnh đạo xã Noong Luông, đoàn xã Noong Luông, đồng cảm ơn đến những gia đình tại Thị Trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương đã quyên góp đồ dùng học tập cũng như quần áo. Sự giúp đỡ và ủng hộ nhiệt tình của mọi người không chỉ giúp cho chuyến tiền trạm diễn ra theo đúng kế hoạch ma con là động lực giúp cho NAC.HD tổ chức chương trình “NAC chắp cánh ước mơ vùng cao” vào ngay 28 tháng 6 năm 2011. chúc cho chương trình diễn ra thành công tốt đẹp

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mai [NAC HD]

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông tin bạn nên biết

Tư vấn hỗ trợ trẻ em
Tôi yêu Việt Nam
Tôi yêu Việt Nam

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012