
Đây là lần thứ 2 mình lên Nam Trà My đấy. Nếu như lần trước là sự đến và đi vội vã thì lần này thật may mắn làm sao chúng ta đã có được một quãng time tuy không nhiều nhưng cũng đủ để lại cho các em và cả bản thân chúng tôi nữa những xúc cảm khó nói. Đó là sự cảm ơn, sự lưu luyến, sự tiếc nuối và có cả sự yêu thương. Cảnh chia tay thì không phải đây là lần đầu, tình nguyện thì lại càng không, thế nhưng đây là lần đầu tiên mình cảm nhận được thực sự sâu sắc giá trị của những chuyến đi tình nguyện. Các em trên Nam Trà My có thể sống hài lòng với những gì mình đang có (xét về mặt vật chất - tuy rằng không phải đầy đủ gì) thế nhưng chúng tôi đối với các em như một nguồn năng lượng mới, có lẽ vì thế giới của các em còn quá nhỏ bé chăng? Cái cảm xúc này thật khó diễn tả bằng lời nhưng tôi tin rằng bất cứ ai trong chúng ta đều có thể cảm nhận thấy, khi nghĩ về tuổi thơ của mình - cái cảm xúc cái gì cũng mới lạ xa xôi và kì bí đến mức đôi khi chúng ta thần tượng nó. Nhưng liệu rằng thế giới của các em có được rộng mở hơn, điều đó không chỉ phụ thuộc vào các em mà nó còn trông cấy rất nhiều vào những người như chúng ta nữa. Các em cần lắm những tấm lòng, hay đơn giản chỉ là sự sẻ chia.
Tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người, các thành viên của clb nhân ái. Các bạn đã cho mình cơ hội được thể hiện những xúc cảm của mình, cho mình cơ hội được nói thay lời mà các bạn muốn nói. Tuy là một MC còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn đã cho mình cơ hội, đã giúp đỡ mình để chương trình có thể thành công tốt đẹp. Chưa bao giờ hội trường nóng bỏng đến vậy, chưa bao giờ ánh mắt của các em lại rạng rỡ đến thế. Tất cả là sự thành công của các bạn - những thành viên của NAC. Đó thực sự là niềm vui lớn nhất của mình trong chuyến đi 2 ngày vừa qua. Cảm ơn những người luôn âm thầm đứng sau hậu trường, cảm ơn những ca sĩ dù không chuyên nhưng đã thể hiện những ca khúc thật tuyệt vời. Trong lòng mình, các bạn là những ca sĩ số 1. Vô đối ~!
Tác giả bài viết: Mai Thị Hương (NAC Đà Nẵng)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn





