“Cô bé 3 chân” mà tôi gọi, thực chất là đi bằng hai tay, một chân, chân còn lại bị khiếm khuyết. Dù vậy, cô bé vẫn di chuyển thoăn thoắt, cứ như một chú khỉ con đáng yêu. Mang trên người đủ thứ “dị tật”, nhưng em luôn nở nụ cười thật tươi.
Trong phòng số 5, khoa nhi, bệnh viện Ung bướu TP.HCM có hai người mẹ trẻ: cô giáo Phạm Huỳnh Thu Hằng sinh năm 1986, giáo viên trường tiểu học Hanh Thông, quận Gò Vấp, TP.HCM và cô Nguyễn Thị Hồng Thuý, sinh năm 1985, giáo viên trường mầm non Tuổi Ngọc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Hai người mẹ ấy đều phải xin tạm ngưng công việc giảng dạy của mình để được ở bên những đứa con đang đứng bên bờ vực sinh tử…
Nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác của người mẹ, bàn tay hết ôm con lại ôm mặt ngồi khóc. Người mẹ 34 tuổi chỉ biết than trời, cô con gái mới 12 tuổi đang nằm thiêm thiếp, bụng chướng to bởi chứng bệnh quái ác: ung thư buồng trứng giai đoạn 3. Người mẹ đó chính là chị Nguyễn Thị Kiều Oanh và cô con gái Nguyễn Thị Hồng Ngọc (ảnh), học sinh lớp 6A4 Trường THCS Trừ Văn Thố, huyện Cai Lậy đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM).
Ngày 14-6 vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã mổ thành công để cứu cháu bé 32 tuần tuổi trong bụng người mẹ bị chấn thương sọ não. Cháu bé nặng 1,6kg là con chị Lê Thị Sáu (sinh năm 1988) ngụ tại xã EA Heo, huyện EA H’Leo, tỉnh Đắc Lắc, nạn nhân một vụ cướp ở Đắc Lắc, hiện vẫn đang hôn mê.
Cách đây vài năm, cháu Nguyễn Quang Thịnh (7 tuổi, trú khối phố 2, P. An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam) tuy kém phát triển về thể chất, nhưng khả năng nghe và phát âm bình thường.
Đó là ông Phạm Đức Châu trú tại xóm 9, xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Mấy năm qua ông phải một mình nuôi người vợ tâm thần và đứa con trai độc nhất bị suy thận.
Từ can xăng do con làm đổ, anh Chất bỗng trở thành người tàn phế phải phụ thuộc vào vợ con. Nỗi đau ấy chưa nguôi thì anh Chất lại bị thêm một tai nạn trời giáng khác khi bị người hàng xóm chém trọng thương vì anh ra can ngăn cuộc cãi nhau giữa bố vợ và người hàng xóm này.
Nhìn cơ thể bé bỏng của em run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền khi cơn sốt đang hành hạ khiến tôi nhói đau. Thi thoảng em lại mở mắt như để cầu cứu bố mẹ, nhưng rồi lại lịm đi trong giấc ngủ chập chờn, mê sảng...
Anh Phạm Đăng Tư (49 tuổi), ở khóm Thống Nhất, thị trấn Hồ Xá (Vĩnh Linh, Quảng Trị) không chỉ được biết đến như một nông dân chuyên kinh doanh con giống, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, có mô hình trang trại được công nhận đạt chuẩn của tỉnh, doanh thu hằng năm đạt hàng chục tỷ đồng mà anh còn được bà con nông dân trên địa bàn gọi bằng cái tên thân mật, “bà đỡ” của nông dân!
3 em Nhựt, Toàn, Lực hiện nay đang sống cùng cô ruột là cô Huỳnh Thị Bảy. Từ khi 7 tuổi thì Văn Nhựt (anh lớn) đã bị liệt tay và hai chân không đi lại được, còn đứa em út là Văn Lực từ khi 5 tuổi thì 2 chân bắt đầu teo dần và khó khăn trong đường tiêu tiểu, còn em Văn Toàn tuy không mắc bệnh nhưng thể trạng cũng yếu.
Nhìn nụ cười tươi rói của em, tôi thật sự không nghĩ có một ngày em ra đi vĩnh viễn. 5 tuổi, em còn quá ngây thơ để biết bệnh của mình. Chỉ có cha me vì thương con mà héo mòn vì xót xa, đau đớn...
Mỗi lần tiễn một người con về quê để bắt đầu cuộc sống tự lập, chị Nguyễn Thị Hồng Vân (sinh năm 1962) không sao cầm được nước mắt. Sau giọt lệ chia ly ấy, chị Vân lại tiếp tục hành trình rong ruổi đến nhiều miền quê nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tìm những đứa trẻ tật nguyền đem về nuôi dạy và gieo trong lòng các em những ước mơ lành lặn.
Hoàn cảnh của những đứa con gia đình Lê Văn Lắm (SN 1966) và chị Trần Thị Nguyên (SN 1968) trú tại tổ 21, thôn Quí Hương, Bình Quí, Thăng Bình, Quảng Nam thật chẳng khác gì câu hát của nhạc sĩ Trần Long Ẩn.
Từ một tai nạn xe, đứa con trai duy nhất của ông bị chấn thương sọ não. Dù biết con có sống lại cũng không khỏe mạnh như bao người khác, ông vẫn quyết định bán tất cả 12 công đất và hỏi nợ thêm 300 triệu đồng để dành lấy sự sống cho con.
Sau khi người mẹ già qua đời, anh Mẫn cũng lâm trọng bệnh. Được người thân đưa đi thăm khám, chữa trị nhiều nơi, song bệnh tình không mấy thuyên giảm. Cơ thể anh mỗi lúc một tiều tụy, suy nhược. Từ một người trụ cột trong gia đình, giờ anh đã thành người tàn phế, nhất cử nhất động đều phải phụ thuộc vào người khác.
Tin bé Thương được đặc cách tuyển thẳng vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng làm rộn ràng cả thôn Đông Phước, Đại Hồng, Đại Lộc (Quảng Nam) mấy hôm nay. Ai cũng mừng cho "cô bé da cam" ham học có tiếng. Phía sau bao năm đèn sách của em là nghị lực phi thường.
Được người nhà bệnh nhân cùng các y, bác sĩ ở bệnh viện hỗ trợ từng miếng ăn, hộp sữa, hai tuần qua bá trai 5 tuổi Vương Tấn Nam cận kề cái chết với hai căn bệnh hiểm nghèo: tim bẩm sinh và Abcess não.
Đó là vợ chồng ông Thái Văn Um (57 tuổi) và bà Quách Thị Điệp (56 tuổi) ngụ tại xã Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Bà Điệp bị ung thư vú đã bảy năm, di căn vào xương đang điều trị tại khoa nội 4 và ông Um bị ung thư vòm họng đang điều trị tại khoa chăm sóc giảm nhẹ, bệnh viện Ung bướu TP.HCM.
Mắt ngân ngấn nước, Mỹ Tâm nói với tôi mà như mếu: “Cháu chỉ ước không còn đau ở bụng nữa, có thể khỏi bệnh để đi học cùng bạn bè”…
“Ở Lâm Đồng quê em đang mùa mưa, chỉ cần cơn gió lớn là vợ chồng em không còn nhà để ở. Nhưng lo nhất bây giờ là tính mạng bé Nhung, bỏng nặng như thế không biết ngày nào mới được về nhà” - thai phụ Nguyễn Thị Tho nghẹn ngào.





