15 năm đi chăn bò thuê với cơm muối trắng và giấc ngủ ngoài đồng không hề hấn gì với người đàn ông ấy. Nhưng lần này đứng trước sự sống và cái chết của con gái, bác đã khóc thật, tiếng khóc lặng đắng, não nuột của sự bất lực không lối thoát.
Nhìn đứa con mới 2 tuổi đã mắc bệnh tim quằn quại đớn đau mà vợ chồng công nhân trẻ chỉ biết rưng rưng nước mắt. Tiền công làm thuê ít ỏi kèm với những ngày dài thất nghiệp nên họ không xoay đâu ra đủ vài chục triệu để phẫu thuật tim cho con.
Những dòng nước mắt chảy ướt đẫm trên khuôn mặt thông minh, lanh lợi của cô bé 18 tuổi mang theo đôi chân voi khổng lồ, Trần Thị Mỹ Son (SN 1995, trú thôn 10, xóm Cống, xã Thủy Phù, Thị xã Hương Thủy, TT-Huế) với ước mơ nhỏ nhoi làm xúc động chúng tôi.
10 năm qua, anh Cang vẫn làm việc quần quật ngày đêm, bởi anh hiểu chỉ một chút ngơi nghỉ thì tính mạng của vợ anh sẽ nguy kịch trước căn bệnh suy thận mãn hiểm nghèo, chỉ rình rập để cướp đi sự sống của chị bất cứ lúc nào.
Chồng bị tai nạn ngã dàn giáo, đầu đập vào vào khối bê tông khiến hộp sọ bị nứt rạn và trong trạng thái hôn mê. Bản thân người vợ vừa trải qua ca phẫu thuật gãy cột sống và xương cạn cách đây không lâu.
Là giáo viên dạy giỏi, đầy tâm huyết với sự nghiệp trồng người, nhưng giờ đây phải nằm liệt giường bởi bệnh suy thận giai đoạn cuối đã đẩy tình cảnh của thầy giáo Dương Đức Thái (SN 1982) rơi vào “vực thẳm” của cuộc đời.
Con gái nhỏ bị nhiễm trùng máu, sốt xuât huyết, ngày nào cũng sốt và lạnh run. Vợ bệnh bướu giáp đa nhân, tiểu đường, chân gảy phải nẹp bằng kim loại. Người cha là cột trụ gia đình lại phải hứng chịu những cơn đau đớn do căn bệnh suy thận mãn.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của bà Lê Thị Lý (sinh năm 1937, trú ở thôn Hiền Vân 2, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), đang một mình trong căn nhà cấp 4 chống chọi với những cơn lên tai biến mà không người chăm sóc.
Ở cái tuổi gần đất xa trời, mắt mờ, chân yếu, cụ vẫn cô độc chống gậy lê từng bước chân khắp mọi ngõ làng, chợ nhặt nhặn túi ni lông, chai lọ… để bán kiếm dăm ba đồng tiền lẻ mua gạo, mua thuốc sống tạm qua ngày.
Đứa bé èo uột khóc ngằn ngặt trong tay mẹ vì khát sữa và vết mổ đau đớn. Người mẹ không đủ sữa cho con vì thiếu ăn, lại mất ngủ nhiều đêm vì lo lắng về viện phí dài ngày và các ca mổ đang chờ đợi đứa con bé bỏng.
“Bệnh của tôi có tiền thì kéo dài thêm sự sống chứ không mong trị khỏi. Chỉ thương đứa con gái nhỏ, nó phải vì tôi mà bỏ học giữa chừng. Người làm mẹ như tôi cảm thấy có lỗi vô cùng” - chị Diễm Chi tâm sự qua hơi thở thều thào.
Vợ và 2 con đã mất sau tai nạn, đứa con riêng của vợ đang trong tình trạng nguy kịch, bản thân anh Hậu lại tật nguyền, khó khăn, anh Hậu chẳng biết làm gì để giành sự sống cho cháu.
Anh Trần Văn Sỹ (45 tuổi, trú thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) khi phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn 3 gần chết thì cũng là lúc gia đình đông con của anh rơi vào cảnh túng quẫn.
Sinh ra mới 5 tháng tuổi nhưng cậu bé Vũ Mạnh Tùng được phát hiện bị li thượng bì bóng nước bẩm sinh khiến cả cơ thể bong tróc đau đớn. Tại bệnh viện người mẹ trẻ chăm con mà nước mắt lưng tròng bởi tiếng con ngằn ngặt khóc như xé ruột gan.
Đang trong giờ học, em Hồ Thị Minh Thư bỗng ngất xỉu. Gia đình hoang mang tột độ khi nghe bác sĩ báo tin Thư có khối u não, sẽ phải phẫu thuật mới mong cứu được em.
Còn chưa hết nỗi đau về đứa con trai đầu mới 6 tuổi mang căn bệnh ung thư mắt cách đây một năm, chị tiếp tục đón hung tin khi đứa con gái út tròn một tuổi cũng mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh.
Từ ngày người chồng vô trách nhiệm bỏ đi theo duyên mới, 2 mẹ con chị nương nhau vui sống. Cuộc sống tưởng như sẽ yên ả, nào ngờ đứa con trai – niềm hạnh phúc cuối cùng của chị - lại đang ngã quỵ vì căn bệnh ung thư não ác tính.
Nguyễn Hoàng Uyên Vy, sinh năm 1988 (quê ở Đơn Dương, Lâm Đồng), vừa tốt nghiệp khoa Hóa, Đại học Công nghiệp TP.HCM năm 2012.
Nhắc đến hoàn cảnh của gia đình chị Ngô Thị Kim Thu (46 tuổi) ngụ xóm 2, thôn Phú Thuận, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi không ai lại không xót thương. Một gia đình nghèo khó và cả 3 người đều bị mắc bệnh hiểm nghèo đang trong tình trạng nguy kịch. Nói trong nước mắt, chị Thu cho biết, gia đình khó khăn được liệt vào danh sách đói nghèo của xã. Bản thân chị (không có chồng) dù bệnh tật nhưng vẫn cố gắng làm mọi cách để nuôi sống cả gia đình gồm mẹ già 84 tuổi, chị và con trai.
Chị tất tả hết chạy ra bệnh viện chăm đứa nhỏ rồi lại bắt xe về nhà lo tiền bạc và chăm sóc đứa lớn. Dáng người còm cõi, đôi mắt thâm quầng của chị, nhìn chị ai cũng thương cảm vì đã bao đêm chị thức trắng vì thương con.





