
Cổng tam quan chùa Mạc Thượng-nơi các em bị bỏ rơi.
Nhớ lại những năm tháng bắt đầu nhặt được các bé, thầy Thích Đàm Quyết nghẹn ngào kể: “khi thầy nhặt được các con, đứa thì bị cho vào túi treo nơi cổng, có đứa thì bị cho vào thùng xốp…,mỗi đứa một hoàn cảnh. Chỉ có một đứa duy nhất được mẹ đem trao tận tay thầy”.
Những cái tên như Nhân Trung, Nhân Trí, Nhân Bản… được thầy chọn cho các em nhằm mong muốn các em có thể đứng vững giữa cuộc đời đầy sóng gió.
Khi bắt đầu nhận nuôi những đứa trẻ có hoàn cảnh như vậy thì người dân cũng nói ra nói vào nhưng với tâm từ bi hỷ xả đúng như lời Phật dạy mà thầy Đàm Quyết đã vượt qua tất cả những trở ngại.
Có lúc khó khăn, thầy đành bán chiếc xe máy duy nhất là phương tiện để thầy đi làm Phật sự rồi mua cho mình một chiếc xe đạp. Chẳng được đáng là bao nhiêu tiền mà các con càng ngày càng khôn lớn. Để có kinh phí nuôi những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, thầy cũng vận động nhân dân và tín đồ Phật tử chung tay góp sức cùng thầy nuôi các em.

Thầy Đàm Quyết cùng những đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi
Trường hợp của những đứa trẻ nơi đây rất tội nghiệp. Bé lớn nhất năm nay mới tròn 3 tuổi, bé nhỏ nhất mới chưa đầy 2 tháng. Mỗi khi nhận được các em, thầy đều phải đưa các em đi khám, kiểm tra định kỳ. Trước đây người dân còn sợ các em có thể bị bệnh HIV nhưng với sự thuyết phục của thầy mà mọi người đã thay đổi cách suy nghĩ. Tuy vất vả và cực nhọc nhưng thầy vẫn cố gắng lo cho các em từ chiếc tã lót, những bộ quần áo rồi cho các em ăn học đến nơi đến chốn.
Ngoài giờ tụng kinh niệm Phật, thầy còn giữ thêm vai trò làm cả “người mẹ”. Đôi lúc cũng vất vả khi lũ trẻ bị bệnh hay đau ốm. Những lúc như vậy, thầy đều lo lắng, thuốc thang cho từng đứa.
Là người cùng với thầy chăm sóc những em nhỏ, bà Nguyễn Thị Vân năm nay đã 65 tuổi vẫn luôn phải bế ẵm từng em một. Do hoàn cảnh cô đơn không nơi nương tựa, sư Đàm Quyết đã đón bà vào chăm sóc lũ trẻ giúp thầy. Khi các em khỏe mạnh thì không sao nhưng cứ khi trái gió trở trời là các em lại ốm. Mỗi lúc như vậy, thầy Đàm Quyết và bà Vân lại lo lắng và không thể chợp mắt.

Bà Vân hạnh phúc bên những đứa cháu của mình
Tuy tuổi đã cao nhưng bà Vân vẫn luôn giúp thầy chăm sóc từng em nhỏ. Bà Vân luôn biết ơn thầy vì thầy đã cưu mang chính bản thân bà.
“có lúc thấy thầy mệt, tôi cũng có khuyên thầy nên đi nghỉ chút nhưng thầy sợ các cháu không ai trông nom nên thầy vẫn cố gượng dậy để chăm các cháu cùng tôi”- bà Vân xúc động kể.
Từ khi có lũ trẻ con ở đây, ngôi chùa dường như cũng bớt cô quạnh hẳn khi nghe những tiếng chuông mõ khô khan. Thầy đã làm theo giáo lý từ bi hỉ xả của nhà Phật để cứu giúp nhưng sinh linh bé bỏng bị vứt bỏ. Mỗi năm thầy đều làm một ngày sinh nhật cho các bé. Tuy không có bánh kem hay những món quà đắt tiền nhưng thầy cũng cố gắng lo cho các em một buổi sinh nhật thật ấm áp để các em không còn cảm thấy bơ vơ lạc lõng. Nhìn những ánh mắt hồn nhiên của lũ trẻ , chúng tôi không thể nào chạnh lòng thương cho các em. Cũng có nhiều phật tử ở xa đến xin trẻ về nuôi nhằm giúp thầy bớt đi nỗi vất vả, nhưng vì một chữ “Duyên” mà thầy không nỡ cho các em đi.

Những ánh mắt trẻ thơ hồn nhiên nơi cửa Phật.
Các em rồi cũng sẽ lớn khôn và sẽ được đi học nhưng do kinh phí của nhà chùa hạn hẹp nên thầy chưa biết xoay sở như thế nào. Mỗi lúc như vậy thầy chỉ còn biết ngồi tụng kinh lạy Phật để tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho tương lai của các em. thầy sẽ cho các em học hành đến nơi đến chốn tùy thuộc vào sức học của mỗi đứa.

Nụ cười hồn nhiên của bé Nhân Trung
Rời ngôi chùa nhỏ bé trong cái nắng xế chiều. những hình bóng nhỏ xíu đang quấn lấy thầy Đàm Quyết khi thầy đang quét từng chiếc lá khô rụng nơi sân chùa làm đoàn chúng tôi không thể nào không ngoảnh lại. tại sao những bậc làm cha mẹ lại có thể vứt bỏ con mình nơi cửa Phật để các em thiếu đi tình mẫu tử, thiếu tình cảm gia đình như vậy.
Chúng tôi luôn mong cho thầy mạnh khỏe và có thể giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh đang cần sự yêu thương nơi cửa Phật từ bi.
Tác giả bài viết: Bảo Lê
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn





