09:59 ICT Thứ năm, 23/05/2013
Thông báo từ Hệ thống
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to whois.arin.net:43 (Network is unreachable) in file /includes/functions.php on line 1169

Nhịp cầu nhân ái»Những hoàn cảnh cần sự giúp đỡ

Đắk Lắk: “Tám năm rồi sao con không một lần gọi tên bố mẹ”

Thứ năm - 26/07/2012 08:35
Đã 8 năm rồi, vợ chồng anh chị vẫn chưa một lần được nghe con gọi tiếng bố, tiếng mẹ. Căn bệnh bại não đã không cho đứa con gái của anh chị được làm người bình thường, nhưng với anh chị em vẫn là hình hài dễ thương nhất trên đời

 

Đó là trường hợp của cháu Tạ Vũ Thụy Hải, với số phận hẩm hiu của mình, kể từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho đến nay, ròng rã suốt gần 8 năm cháu mang trong mình căn bệnh nan y: bệnh bại não, cháu là con gái đầu lòng của hai vợ chồng thầy giáo hiện dạy tại trường THCS Nguyễn Tất Thành (xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).
 
Bé Thụy Hải 8 tuổi nhưng nặng có hơn 11kg, chân tay co quắp, không biết nói, không tự ngồi dậy được
Bé Thụy Hải 8 tuổi nhưng nặng có hơn 11kg, chân tay co quắp, không biết nói, không tự ngồi dậy được

Từ trung tâm huyện lỵ Krông Năng, chúng tôi hành trình theo đường tỉnh lộ 3, ghé về thăm gia đình thầy giáo Tạ Đình Đô (ngụ thôn 10, xã Phú Xuân), bên trong ngôi nhà lợp tôn đã tồi tàn cũ kỉ, suốt 8 năm qua với sự hiện hữu một đứa trẻ mà khi đối diện, chúng tôi không khỏi nghẹn lòng xót xa bởi một đứa trẻ lên 8 tuổi rồi mà nặng chưa tới 11 kilôgam, hình hài khẳng khiu gầy guộc, nước da nhợt nhạt, không tự cất nổi cái đầu của mình do cổ quá yếu, chân tay co quắp, miệng phều phào run rẫy, hai bên miệng mép sùi bọt trắng xóa, cậu bé nhìn chúng tôi với ánh mắt vô hồn…

Mẹ của cháu, cô giáo Vũ Thị Thanh Huyền (31 tuổi) rơm rớm nước mắt cho biết, hai anh chị cưới nhau vào năm 2002, đến năm 2004, cháu Tạ Vũ Thụy Hải ra đời. Lúc mới sinh ra cháu vẫn bình thường, nhưng một tháng sau đột nhiên cháu bị lên cơn co giật và hay khóc thét nhất là về ban đêm. Mới đầu, do chưa có kinh nghiệm, vợ chồng anh chị cứ nghĩ đó là những biểu hiện tâm sinh lý bình thường của bé.

Nhưng suốt một tuần sau đó những biểu hiện trên thường xuyên xuất hiện, hai vợ chồng đưa con lên khám tại các bệnh viện trong tỉnh nhiều lần nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân… Đến năm 2005, khi cháu tròn một tuổi, hai vợ chồng bàn bạc quyết định đưa con ra Hà Nội khám tại Bệnh viện châm cứu TW, BS cho biết cháu bị bệnh bại não, nghe xong hai vợ chồng rụng rời ôm con vào lòng khóc ròng rã suốt đêm…
 
Hai vợ chồng làm giáo viên nên việc theo đuổi chạy chữa, điều trị cho con đã đến lúc hụt hơi
Hai vợ chồng làm giáo viên nên việc theo đuổi chạy chữa, điều trị cho con đã đến lúc hụt hơi

Theo như liệu trình điều trị bệnh bại não của BS tại Bệnh viện châm cứu TW đối với trường hợp của bé Thụy Hải, mỗi lần ít nhất không dưới 25 ngày và được điều trị nhiều đợt trong một năm với thời gian liên tục kéo dài không dưới 5 năm… thì may ra các chức năng của cháu mới được phục hồi. Mấy năm đầu hai vợ chồng anh Đô, chị Hường cố gắng chi tiêu tằn tiện gom góp, vay mượn bạn bè anh em đồng nghiệp để có tiền chi phí điều trị bệnh cho cháu.

Nhưng rồi gần hai năm nay, cả hai vợ chồng đều đã hụt hơi nên số lần đưa con đi điều trị ngày càng thưa thớt, do vậy mà bệnh tật của cháu Thụy Hải có chiều hướng xấu hẳn đi, ít tiến triển. “Nhìn con càng ngày càng héo hắt, hai vợ chồng không ai bảo ai mỗi người cố nuốt nước quay mặt đi ân hận tự trách mình làm cha làm mẹ không lo nỗi cho con cũng tại vì hoàn cảnh quá anh ạ… Âu cũng là do số phận như vậy đành chịu chứ biết làm sao, em chỉ day dứt canh cánh trong lòng bao nhiêu năm nay một điều liệu sau này cháu nó có… biết nói biết ngồi không? Chứ như bây giờ thì…”, thầy giáo Tạ Đình Đô (33 tuổi) bố của bé Thụy Hải buồn rầu tâm sự.

Chia sẻ về hoàn cảnh của vợ chồng thầy Đô, thầy Nguyễn Xuân Việt, hiệu trưởng  trường THCS Nguyễn Tất Thành, đơn vị nơi vợ chồng thầy Đô công tác cho chúng tôi biết: “Hàng năm hai vợ chồng thầy Đô thay phiên nhau đưa con ra Hà Nội khám chữa bệnh với số lần có khi còn nhiều hơn ở nhà... Tuy nhiên, điều mà chúng tôi băn khoăn là hiện cả hai vợ chồng chỉ trông chờ duy nhất vào số tiền lương ít ỏi để chi phí từ tiền thuốc thang, ăn ở tại bệnh viện, hay tiền tàu xe hàng năm đi lại của vợ chồng thì chẳng thấm vào đâu, phía nhà trường cũng đã từng kêu gọi anh chị em giáo viên hổ trợ và tạo điều kiện nhất là về thời gian trong quá trình lên lớp giảng dạy để giúp đỡ, nhưng xem ra cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi…”.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Anh Tạ Đình Đô (ngụ thôn 10, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk). ĐT: 0168. 586. 3779

Tác giả bài viết: Trần Mai

Nguồn tin: Dân Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông tin bạn nên biết

Tư vấn hỗ trợ trẻ em
Tôi yêu Việt Nam
Tôi yêu Việt Nam

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012