
7h sáng tôi đặt chân đến bệnh viện thần kinh Gia Lộc- Hải Dương, nơi mà các tình nguyện viên của câu lạc bộ Nhân Ái Hải Dương sẽ thực hiện công việc nấu và cấp phát cháo cho các bệnh nhân lần thứ 3. Tay xách túi rau thơm vừa mua ở cổng bệnh viện, tôi tiến về phía bể, nơi mà các bạn tình nguyện viên đang rửa nồi. Tôi được phân công ngay nhiệm vụ cùng hai bạn nữa nhặt và rửa sạch rau thơm. Lúc này thì mọi người đang hỳ hục gầy lò, nhóm bếp. Mỗi người một việc, người thì 2-3 bạn nữ thì xách nước, mấy bạn nam khênh lò, chặt than, nhóm bếp, thái khoai thái bí. Những cơn gió bắc thổi về khiến cho việc mồi lò trở nên khó khăn hơn. Khói than, bụi, mùi khói rất khó chịu làm cay mắt nhưng các bạn vẫn thay nhau quạt để lò cháy, kịp cháo chín vào giờ ăn trưa của các bệnh nhân.
Đây là lần nấu cháo từ thiện thứ hai của tôi tại đây, có lẽ vì thế hoạt động nấu cháo cũng như hình ảnh của những tình nguyện viên áo xanh còn lạ lẫm lắm đối với nhiều người dân ở vùng quê xa này. Hai chị em bệnh chị C ở khoa trầm cảm thấy lạ cũng dắt nhau xuống tận khu vực nấu cháo để xem. Bác H cũng tò mò hỏi: “Các cháu có hoạt động gì ở bệnh viện à?”. Rồi một loạt những câu hỏi của những người nhà bệnh nhân khác “Các cháu ở trong tổ chức nào?” “Bao nhiêu lâu lại nấu cháo một lần?”, “Tiền nấu cháo này có tài trợ ở trên à?”….
Vâng, để có những nồi cháo thơm ngon, đầy dinh dưỡng ấy, các tình nguyện viên đã phải bỏ ra ngày nghỉ cuối tuần, cùng nhau đi thu lượm ve chai và các thứ phế thải xung quanh trường học, nơi ở của mình để bán lấy tiền gây quỹ cho những hoạt động ý nghĩa này. Gạo nấu cháo thì được xin tại chùa hoặc do các tình nguyện viên tự đóng góp.
Quy trình nấu cháo của các bạn rất đầy đủ, sạch sẽ và có khoa học. 10h trưa,ba nồi cháo đã được bắc xuống và đưa lên ba sảnh của ba khoa.Nồi cháo hấp dẫn với màu vàng của bí của khoai, màu xanh của rau, mùi thơm của thịt vị ngọt của nước xương cộng thêm yêu thương đong đầy của những người nấu. Mỗi khu vực phát cháo có 4 tình nguyện viên, hai người múc cháo, người cho rau thơm, người lau miệng bát cháo. Ai cũng phát cháo với niềm vui và khuôn mặt hồ hởi. Những bệnh nhân ở đây hầu như là không tự đi lấy cháo được. Người nhà bệnh nhân đến nhận cháo ai ai cũng tỏ ra rất vui. Người mang bát, người mang tô, người thì chỉ có chiếc ca nhỏ để đựng cháo.
Sức nóng của hơi cháo bốc lên làm mọi người nóng toát mồ hôi, nhưng hạnh phúc ai cũng cảm nhận được hạnh phúc từ cái quệt ngang của bác Hùng sau khi húp xong bát cháo nóng, hạnh phúc khi nhìn thấy chị Cầm ngồi ăn ngon cháo ngon lành dưới chiếu, hạnh phúc khi nghe được lời động viên của các cô các bác: “Các con nấu cháo ngon lắm”. Và ấm lòng hơn nữa khi chúng tôi biết có những bệnh nhân đã bắt đầu chờ những bát cháo nhân ái tiếp theo.
Khi mà ngoài kia,còn rất nhiều người không biết quý trọng đồng tiền, còn tiêu hoang phung phí,không mục đích chính đáng thì nơi bệnh viện nằm giữa làng quê nghèo này, những tình nguyện viên áo xanh vẫn mang theo tấm lòng nhân ái, chia sẻ may mắn, chia sẻ yêu thương với những hành động đầy ắp tình người. Họ cho đi sự quan tâm, họ cho đi những nụ cười ấm áp và những cử chỉ ân cần. Và họ nhận lại được gì? Có lẽ với họ, ánh mắt chị Cầm, nụ cười ngây ngô của anh H hay chỉ là cái gật đầu, câu nói ú ở không thành câu của bác D, thế là đã đủ.
Và tôi đã biết nồi cháo Nhân Ái khác thế nào rồi. Bạn thì sao???
[NAC HD] Tít Nhàn




Xem phản hồi
Gửi phản hồi







