Tại trường THCS Lao Chải huyện Mù Cang Chải hàng ngày các em phải sống và học tập trong điều kiện khó khăn thiếu thốn. Thấu hiểu hoàn cảnh của các em, với mong muốn làm một điều gì đó để giúp các em đỡ khó khăn hơn, làm cho các em thêm yêu trường, yêu lớp và muốn đến trường học tập để trở thành người tài xây dựng quê hương đất nước. Bắt nguồn từ mong muốn đó CLB Nhân Ái đã cùng phối hợp với CLB Hoa Tình Nguyện thực hiện chương trình đông ấm vùng cao tại trường THCS Lao Chải Huyện Mù Cang Chải.
Vào lúc 7h30 ngày 31/12/2011 mọi người trong CLB Nhân Aí và hai bạn bên Hoa Tình Nguyện tập trung tại trạm chung chuyển Long Biên, lên xe mọi người bắt dầu làm quen nhau với màn tự giói thiệu về bản thân của một số thành viên. Đến 8h25 khi đã tập trung đủ người xe bắt đầu chuyển bánh. Khi xe đi qua đại học thương mại chúng tôi đã đón thêm 2 người lên xe là anh Tùng, và chị Trang. Sự xuất hiện của anh Tùng đã làm cho không khí xe trở lên vui hơn với màn tiếp thị về sản phẩm bột giặt suft đáng tiếc là không có ai mua, sau đó là những câu hát mà anh gửi đến mọi người.

(Hình ảnh anh Tùng với gói bột giặt trên tay)
Buổi trưa 2 xe đã gặp nhau và có một bữa ăn trưa nhanh. Sau khi ăn xong xe bắt đầu tiếp tục chuyển bánh vào lúc 13h30, và có một bạn bên Hoa Tình Nguyện với cây đàn guitar đã sang xe của NAC để góp vui với mọi người về những câu hát những tiếng đàn lúc trầm, lúc bổng lúc lung tung đã làm cho không khí xe trở lên nóng hơn. Xe đã vượt qua hơn 300km chạy qua những con đường lên xuống gồ gề khác nhau trên đường chúng tôi đã được nhìn thấy ruộng ngô, đồi chè, những con suối vách núi và cuối cùng xe đã dừng bánh tại trường Tiểu học Lao Chải lúc 18h55 phút do không thể chạy vào trường cấp 2 lên chúng tôi đã xuống xe và cùng nhau đi bộ vào. Hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi nhìn thấy khi đến trường là các em bé với những quần áo phong phanh giữa trời mùa đông giá lạnh trên mảnh đất cao hơn 1000m này. Nhìn thấy chúng tôi các em đã chào chùng tôi:" em chào cô ạ", "em chào thày ạ", có những em biết chúng tôi là các TNV nên chào là anh, chị.
Tối hôm đó chúng tôi có buổi giao lưu với các em và các thầy, mọi người quây quần bên bếp lửa cùng hát hò nói chuyện với nhau.

(các tình nguyện viên và các em đang trò chuyện với nhau)
Trong buổi tối đó Thầy giáo Giàng A Vừ đã kể về cuộc sống của thầy, của các em và phong tục nơi đây. Khi nói về cuôc sống của các em thầy cho biết cuốc sống của các em khó khăn thức ăn chủ yếu là rau. Tình trạng thiều gạo dẫn đến nhiều em không muốn đi học. Mỗi tuần các em đóng 4kg gạo, rau, và 25k tiền ăn. Như vậy mỗi bữa các em sẽ ăn 1700đ. Khi chúng tôi hỏi về nhà em xa nhất cách trường bao nhiêu cây thầy cho biết, có em cách trường hơn 30km hàng tuần em phải đi bộ đến trường trên tay là 4kg gạo và ít rau. Em phải đi bộ từ 8h sáng và 5h chiều mới tới trường.

(Thầy Giàng A Vừ người ngồi bên trái đang kể truyện)
Theo lời của một thầy giáo chúng tôi được biết trường gồm có 8 lớp với 242 học sinh 17 thầy giáo và 4 cô giáo. Trường gồm 8 phòng học trong đó 4 phòng để đồ, và phòng ngủ cho các 3m còn lại 4 phòng dùng để học lên nhà trường phải chia làm 2 ca sáng và chiều.
Đêm hôm đấy chúng tôi đã ngồi làm gà để chuẩn bị cho bữa trưa hôm sau.
Tầm gần 3h sáng chúng tôi bắt đầu đi ngủ, một số người thì ngồi trò truyện bên đống nửa cả đêm. Sang sáng mùng 1 chúng tôi tập trung và chia thành các đội: Đội hậu cần phụ trách việc nấu nướng, đội kiếm củi, đội bốc vác, đội xây dựng và đội lưu động. Tôi nằm trong đội kiếm củi, được các em nhỏ dẫn đi vào rừng để kiếm củi chúng tôi phải đi một quãng đường khá xa trên nhưng đoạn đường núi để kiếm củi đến chỗ lấy củi các TNV đều thấy mệt mỏi nhưng với các em đó là việc làm quen thuộc hàng tuần của các em. Hàng tuần các em dánh một ngày để đi kiếm củi và số củi đó sẽ được dùng trong 1 tuần. Ở đây chúng tôi bắt gặp em Dờ học lớp 8 - một dũng sĩ diệt củi trên cây sương rơi xuông cánh cây khá trơn nhưng em đã leo lên nhưng cái cây đó để bẻ củi, chúng tôi đều lo lắng cho em vì sợ em bị ngã nên đã khuyên em xuống nhưng em không nghe quyết tâm bẻ được những cành củi đó.

(Đội quân lấy củi)
Trong khi đội quân lấy củi của chúng tôi đang làm việc thì các đội khác cũng đang tích cực làm việc

(đội xây dựng)

(Đội hậu cần)

(đội dậy hát đang dạy hát cho các em)
Sau khi đã làm xong bữa trưa các TNV bắt đầu cho các em ăn cơm, khi có hiệu lệnh ăn cơm các em chạy nhanh từ trên trường xuống chỗ nhà ăn để rửa bát và ngồi vào bàn ăn. Hôm nay có chúng tôi nên các em không phải làm bữa còn hàng ngày các em đều phải làm bữa cùng với sự giúp đỡ của các thầy cô. Khi hỏi các em ăn có ngon không thì các em đều khen ngon, nhìn thấy các em ăn ngon miệng chúng tôi cũng cảm thấy vui.

(các TNV đang cho các em ăn) Khi các em ăn xong thì các TNV và các thầy cô bắt đầu đầu ngôì vào bàn ăn, trưa hôm đó chúng tôi được các thầy cho thưởng rượu gạo ở nơi đây.
Buổi chiều các TNV tiếp tục công việc của mình một nhóm xây bếp, một nhóm thì tiếp tục dậy hát cho các em, một nhóm tổ chức thi vẽ tranh cho các em với chủ đề "ước mơ của em". Và đội hậu cần thì nấu cháo cho các em, các TNV và thầy cô.
Tối hôm đó khi cho các em ăn xong chúng tôi bắt đầu tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các TNV và các em học sinh. Với sự chuẩn bị lỗ lực của các TNV và các em học sinh từ hai ngày hum nay đã đem đến mọi người những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Và xen lẫn trong chương trình văn nghệ là chương trình phát thưởng cho các em đã đạt giải trong cuộc thi vẽ tranh. Trong các em đạt giải thì để lại ấn tượng khó quyên cho chúng tôi là bức tranh nói về ước mơ nụ cười của em giờ học lớp 6, bức tranh đó để lại ấn tượng cho chúng tôi là vì em là một người khuyết tật ở môi, nên em đã ước mơ có được một nụ cười tươi như những những người khác, và bức tranh của em đã được đạt giải "ý tưởng" và đặt biệt hơn nữa người trao quà cho em là một TNV bên hoa tình nguyện cũng là người khuyết tật, anh đã bị mất đi một cánh tay, hình ảnh TNV này trao quà cho em Dờ là một hình ảnh đáng nhớ đối với chúng tôi.
Sau chương trình văn nghệ là chương trình đốt lửa trại các TNV nắm tay các em cùng nhảy múa, ca hát, chơi trò chơi quanh đống lửa khá vui.

(mọi người quây quần bên bếp lửa) Khi chương trình đốt lửa trại kết thúc các TNV bắt đầu phát bánh kẹo cho các em và cho các em đi ngủ, cho các em đi ngủ xong thì các TNV bắt đầu đi ăn cháo và đi ngủ. Sáng mùng 2 hơn 4h các TNV đã dậy để đi chuyển chăn màn, quần áo, gạo từ trường cấp một lên. Sau khi đã chuyên xong thi mọi người tập trung làm lễ chào cờ, tổ chức tặng chăn cho các em.

Khi về các em đã tiễn chúng tôi ra xe, đợi xe chạy các em mới bắt đầu về trường để tiếp tục học, trên đường về đã có sự cố nhỏ xảy ra với xe của chúng tôi là xe đã va vào một xe khác và vỡ mất một gương, và một ô cửa tuy nhiên các TNV đã về đến nhà an toàn và không ai bị chài.
Chuyến đi lần này tuy vất vả, và khó khăn nhưng chúng tôi đều cảm thấy rất vui. Việc làm của chúng tôi tuy nhỏ nhưng cũng góp một phần nào đó để các em có niềm tin để đến trường, và các em cũng chính là nguồn động lực để giúp chúng tôi làm thêm được thêm nhiều việc có ý nghĩa hơn nữa. Tạm biệt Mù Cang Chải, Tạm biệt các em nhỏ tại trường THCS Lao Chải, hy vọng cuộc sống của các em sẽ trở lên tốt đẹp hơn trong một tương lai không xa.