| Lỗi cảnh báo: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to whois.arin.net:43 (Network is unreachable) in file /includes/functions.php on line 1169 |

8h30 cả đoàn xuất phát và đến đích khá nhanh. Chỉ sau 15 phút chúng tôi tắt máy và đặt những bước chân đầu tiên vào Trung tâm dạy nghề Nhân Tâm. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là sân khá rộng và sạch, những đứa trẻ mặt áo xanh nước biển đậm của trung tâm nhìn chúng tôi cũng khá lạ lẫm. Và kế đến là những cây si rễ dài và quấn tròn vào nhau khiến một vài thành viên không kiềm chế được đã leo lên cây để ghi dấu kỉ niệm bằng một vài tấm hình.
Vài phút nhí nhảnh đã nhanh chóng trôi qua, tất cả các thành viên lại tất bật cho công tác chuẩn bị “nhiều tập”, từ tổ chức trò chơi đến nấu ăn.Đầu tiên là công cuộc chuẩn bị cho màn ăn bánh trán kiểu mới, nhằm tăng thêm tinh thần đoàn kết cho tất cả mọi người. Các bạn cột những sợi dây dài nối các thân cây lại với nhau để…treo bánh tráng.
Nhưng, trước khi bắt đầu các màn chơi đầy kịch tính và sôi động, chúng tôi làm quen với nhau qua qua phần chào hỏi và khởi động cũng không kém “dã man” (hì hì). Có điều, đó thực sự là giây phút mà tất cả các thành viên cảm thấy trái tim mình trở nên rộng mở và thênh thang hơn bao giờ hết. Chúng tôi cảm nhận được sự thiệt thòi của các bạn khiếm thị khi không thể nhìn thấy cách mà mọi người chơi. Chúng tôi cảm thấy cuộc đời đối với mình thật may mắn làm sao. Hôm nay, chúng tôi có mặt nơi đây để san đi những may mắn ấy, để cảm thấy cuộc đời luôn có những thăng trầm đan xen. Và bây giờ, tất cả chúng tôi đang cùng nhau đánh lên một nốt thăng thật dài…Tôi lắng nghe niềm vui của tất cả đang hòa quyện vào nhau theo từng hiệu lệnh của trò chơi; khi những đôi bàn tay kết chặt vào nhau và hướng dẫn cho các bạn ấy cách chơi. Nụ cười trải dài trên từng khuôn mặt, hạnh phúc như lan ra….nhẹ nhàng và dào dạt. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhận ra đôi tay mình đang trở nên ý nghĩa lạ kì…
Những giây phút như thế đã kết nối tất cả bằng một sợi dây vô hình, chúng tôi gắn bó với nhau, hỗ trợ nhau qua từng trò chơi, mong cho nhóm mình chiến thắng. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, tôi rất nhiệt tình để giúp cho nhóm của mình có thể giành điểm cao trong các loạt chơi, vì tôi muốn nhìn thấy cái nhảy tung người hào hứng của các em thêm một lần nữa khi trở thành người về đầu tiên. Nhưng thực ra, đối với chúng tôi, vào thời điểm đó, chẳng có sự chia tách nào cả, tất cả đã là một đội hoàn hảo với nhau rồi, dù nhóm của tôi hay nhóm của bạn khác giành điểm cao hơn, thì trong lòng chúng tôi, tất cả đều là những người chiến thắng, vì chúng tôi với các vai trò khác nhau đã đạt được mục đích của mình, chính là chúng tôi thấy được nụ cười như nắng tỏa của những ngày đầu tháng 3 trên đôi môi các em. Chúng tôi đem đến cho các em sự tự tin, yêu đời và biết ơn cuộc sống cho giây phút hiện tại.
Đầu tiên là trò chơi ăn bánh trán được sắp xếp ngay ngắn và thẳng hàng...trên dây. Một thành viên của NAC sẽ cõng một em nhỏ trong trung tâm, và di chuyển hợp lý để em có thể ăn hết cái bánh và các cặp trong nhóm sẽ thay phiên nhau liên tục và không được dùng tay. Vui nhộn và hào hứng!
Mọi người đừng nghĩ ăn được bánh là dễ nhé, vì nếu dễ thì mọi người chẳng mất gần 20 phút mà chỉ ăn được có 1 góc nhỏ cái bánh. Nên, để tăng thêm hiệu suất thì đành phải …ăn gian (tức là len lén BGK để cầm bánh ăn cho dễ ấy mà)
Kết thúc trò chơi mà 4 cái bánh vẫn còn…gần nguyên, nên mấy đứa nhỏ nhóm tôi quyết định tăng thêm chất lượng bằng cách…bẻ thêm vài miếng to to. Nhưng, các nhóm bạn cũng không vừa khi sử dụng chiến thuật: người lớn cõng người lớn; tuy nhiên kết quả cũng hông mấy khả quan… Nhóm chiến thắng là nhóm có nhiều trẻ con nhất. Vui cộng vui! (*_*)
Sau đó, thì một số bạn bắt đầu tách ra và đi nấu ăn. Lần này, chúng tôi quyết định nấu cà ri gà. Nhóm có hẳn một đầu bếp chính. Đối với tôi, thì anh thực sự là một tay đầu bếp đúng nghĩa, dáng người đậm và hơi tròn nhưng tràn đầy nét duyên của anh khiến người gặp một lần khó quên. Đôi tay anh thoăn thoắt, mồ hôi lấm tấm, miệng cười thân thiện khiến mọi người cũng vui lây.
Bên cạnh anh đầu bếp giỏi giang, còn cả một dàn phụ bếp gồm những cô gái khéo tay và các chàng trai chăm chỉ. Đó vừa là các thành viên chính thức của câu lạc bộ, vừa là các công tác viên, nên có nhiều bạn tôi không thực sự nhớ tên; nhưng ấn tượng các bạn ấy để lại cho tôi thì khó lòng quên được. Nhiệt tình, vui tươi, năng động và khéo léo.
Ngoài sân thì các hoạt động vui chơi và chụp hình vẫn đang diễn ra khá quyết liệt. Tất cả như hòa vào một luồng sóng chung, dào dạt và yêu thương, không ngăn cách và không dè dặt. Chỉ có tiếng cười và niềm vui thật sự.
12h, chúng tôi aicũng đói meo. Nên bắt đầu mong ngóng nồi cà ri thơm phưng phức từ nhà bếp. Nhưng, trước khi tới giờ ăn, chúng tôi phải hè nhau …lau sàn nhà. Hơi mệt một chút, song rất vui. Đúng là trong cam go tìm ra tri kỷ … tám chuyện. Mình phát hiện là mình nói chuyện với nhóc Anh Tuấn rất hợp nhé. Cậu bạn nhỏ tuổi nhưng hài hước và rất duyên; nên lau sàn xong vẫn còn sức để chơi đùa tiếp và chụp hình giao lưu.
12h20: Tất cả chúng tôi ngồi dưới sàn, bên nhau và tràn đầy hồ hởi. Nhìn các em ăn, trong lòng các anh chị lại rộn ràng niềm vui. Những mệt mỏi của một tuần làm việc dường như đã được khỏa đầy bởi một hanh phúc đâu đó bất tận.
Nhưng, bỗng chốc liếc mắt nhìn sang mép sân, tôi không thấy anh chàng nấu bếp đâu cả, hình như nấu xong thì anh đã về, lặng lẽ như chính lúc anh đến. Tự nhiên, thấy mọi người nợ anh một lời cảm ơn. Cảm ơn anh nhé!
Phút giao lưu của mọi người còn kéo dài mãi đến hơn 1h chiều và chúng tôi có thêm được cơ hội chứng kiến tài năng của các bạn ở trung tâm dạy nghề Nhân Tâm. Khi cuộc đời không cho các bạn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời hay vẻ huy hoàng của những buổi sớm mai; thì tình yêu, niềm tin trong các bạn vẫn bừng cháy qua từng giai điệu, qua tiếng hát ru người vào những bến mơ lẫn tiếng đàn dìu dặt.
Chúng tôi ra về trong niềm vui và những cảm xúc riêng. Nhưng có lẽ những cảm xúc đó sẽ gặp nhau ở cùng chung một điểm nào đó. Và chính điểm chung đó đã kết nối tất cả chúng tôi lại cùng nhau đến với Nhan Ai Club. Gió vi vu thổi đưa những nhánh lá hoàng nam hai bên lối rơi vào giấc ngủ trưa…êm ái và dìu dặt hay là tiếng chia tay chúng tôi ra về… Quyến luyến và tâm trạng! Hẹn lần sau, ơi những tấm lòng!
Ngày 10.3.2012
Nhân Ái Club, một ngày đẹp trời trong hàng vạn những ngày như thế!
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn





