"Nồi cháo Nhân Ái" là dự án thiện nguyện của CLB Nhân Ái chi nhánh Hải Dương, dự án đã đi được chặng được hơn 1 năm, đem đến hàng nghìn suất cháo cho các bệnh nhân tại bệnh viện Thần kinh Gia Lộc, Hải Dương. Đồng hành cùng dự án là rất nhiều trái tim thiện nguyện, họ là những người trẻ, nhiệt huyết và tràn đầy yêu thương. Sau đây là một tâm sự rất chân thành của 1 bạn TNV khi lần đầu tham gia dự án.
Chương trình "Bữa cơm Nhân Ái" tại trung tâm bảo trợ xã hội Tp.Đà Nẵng vào chủ nhật ngày 28/04/2013 vừa rồi đã diễn ra tốt đẹp và đọng lại trong mỗi thành viên cũng như các tình nguyện viên mỗi cảm xúc khác nhau...Sau đây mọi người cũng đón đọc cảm nhận của một bạn thành viên cũng khá lâu năm của CLB "Min Doraemon"...Hãy đọc và cảm nhận, nếu bạn chưa một lần đến đấy các bạn sẽ hiểu tại sao chúng tôi đến đó..nếu đã một lần đến sẽ lại mún quay trở lại.
Thi ảnh: Nụ cười Nhân Ái [MS 10] Họ và tên: Vũ Thị Thúy Nhàn Sinh ngày: 10/ 02/1992 Quê quán: Minh Đức – Tứ Kỳ - Hải Dương Thành viên CLB Nhân Ái chi nhánh Hải Dương.
Thi ảnh : Nụ cười Nhân Ái [MS 12] Nguyễn Đức Song 27/07/1990 Quê quán: Giao Thủy-Nam Định Thành viên clb Nhân Ái Hà Nội
“Tôi muốn làm én nhỏ giữa trời xuân!”- Đó là ước mơ theo tôi từ những ngày đầu chập chững bước vào tuổi mười tám. Ước mơ ấy như một chuỗi hành trình dài bất tận, nâng bước chân tôi qua biết bao nẻo đường chông gai, khó khăn của cuộc sống.
Cứ mỗi lần check mail, thấy có 1 đơn mới là tớ lại hi vọng có thêm 1 người anh em mới. Tớ thích được trả lời đơn, thích được nhắn tin với các TV mới, thích được đưa đón, hướng dẫn họ đến chỗ họp
Hạnh phúc khi nhận ra rằng mình là người hạnh phúc. Có nhiều mong muốn, ước mơ cho Nhân Ái.Nhiều lúc làm chương trình thấy sự bất lực, bế tắc của các chị, ước mong lúc đó chỉ đơn giản là có ai ủng hộ 10 triệu, 20 triệu.
Sau bao nhiêu ngày lên kế hoạch, triển khai và chờ đợi. Cuối cùng ngày hôm nay cũng đã đến giờ NAC Cần Thơ xuất phát.Chúng tôi gặp nhau đúng giờ đã hẹn 7h10 và bắt đầu cuộc hành trình đến nhà anh chị Lê Thị Cẩm Tú, con đường nối dài men theo quốc lộ liên tỉnh Cần Thơ và An Giang tuy xa nhưng với tinh thần của những người làm tình nguyện đầy nhiệt huyết, chúng tôi đã đến nơi và bắt tay vào với công việc.
Khi những giọt sương ban mai còn đọng lại trên lá cỏ cùng với khí trời vào đông se lạnh, chúng tôi đã tề tựu đông đủ, sẵn sàng cho chuyến lên đường về với những mảnh đời neo đơn tại xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Trung thu - vầng trăng cổ tích vốn là của tuổi thơ, vào những ngày trung thu, có biết bao đứa trẻ ước mơ chỉ có một chiếc lồng đèn vui chơi cùng các bạn và nhân vật chị Hằng, chú cuội, không biết có thật hay không?...đó là điều ước nhỏ nhoi của các bé và của chính bản thân tôi khi còn thơ ấu.
Chân tay mỏi rã rời,người ê ẩm nhưng trong lòng cảm thấy rất là nhẹ nhàng,những thứ chất chứa ở trong lòng trong mấy tháng qua đã được giải quyết 1 cách nhẹ nhàng nhất...
Vẫn chiếc giường hàng ngày mình vẫn nằm, vẫn chiếc gối hàng ngày mình vẫn gối. Nhưng sao đêm nay mình lại khó ngủ đến thế này? Hừm, một thèn luôn giấu cảm xúc vào lòng như mình mà lại thức đến tận 2h sáng để viết lên dòng entry này ư khó tin, khó chấp nhận quá! Ngồi một mình trong góc tường, nhìn đi nhìn lại những bức ảnh. Tôi thở dài và nhớ......
Cho anh một lần ôm em từ phía sau,để anh cảm nhận những suy tư trong lòng
Những gì mà mình sắp viết ra đây là tất cả cảm xúc thực khi lần đầu tiên trong cuộc đời được đi một chuyến xe xa xôi và nhiều kỉ niệm đến vậy. Về những trải nghiệm khó quên khi lần đầu được đi tình nguyện ở mảnh đất đầy nắng và gió – miền trung thân yêu.
Hành trình Mùa Hè Nhân Ái, 5 ngày trên mảnh đất Ating- Đông Giang- Quảng Nam đã kết thúc. 5 ngày cùng sống, cùng làm việc, sinh hoạt và trải nghiệm đã để lại trong lòng mọi người thật nhiều những kỷ niệm và xúc cảm ngọt ngào.Cùng lắng lại với cảm xúc của các bạn nhé!
Phải rồi, tuổi thơ là một kỉ niệm đẹp của nhiều người, một cái gì đó hạnh phúc, thơ ngây, trong sáng và có một chút nuối tiếc. Cuộc sống trưởng thành nhiều bộn bề lo âu khiến không ít người ao ước và thèm khát khát được trở về “ngày xưa ấy” dù chỉ là một lần. Nhưng thời gian trôi rồi sao còn lấy lại được. Với tôi, tuổi thơ là quá khứ, là kỉ niệm, và với tôi chỉ cần “cho tôi xin một album để lưu giữ tuổi thơ”. Bởi vì cuộc sống hiện tại của tôi chính là một phần của tuổi thơ, của cái mơ ước thuở còn “tí ti ấy”. Để tôi kể cho bạn nghe nha.
Trong cuộc sống bộn bề lo toan này, có khi nào nhìn lại, ta thấy mình hạnh phúc hơn bao người? …Và đây, không phải là lần đầu tiên tôi đến với các em nhỏ mồ côi của những mái ấm. Đồng hành cùng hành trình nhân ái yêu thương bao lần, càng làm cho tôi cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống hôm nay.
Cánh chim xanh bay về muôn lối/ Mang gởi dùm em ước mơ hiền!!!
Cũng giống như những chuyến đi khác, giống lần đi Nam Định, không khác là mấy như lần đi Khuân Nang, cũng biết bao nhiêu dư âm và cảm xúc khi hành trình kết thúc. Nhưng những nét riêng biệt mà chỉ có những người cùng trải nghiệm mới hiểu hết. Cùng lắng lại để chia sẻ những xúc cảm Yêu thương nhé!
Có ai đó nói rằng : “ khi quay ngược trái tim mình lên, trái tim sẽ có hình ngọn lửa. Có phải đó là ngọn lửa của tình yêu thương, của tình người ấp áp? Ngọn lửa ấm áp cho tình yêu đi đến phút cuối cùng..”





